Căn nhà rộng chưa đến 10m2 nằm khuất sau một xóm nhỏ của thôn Đông An xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế chính là nơi hai mẹ con Trần Thị Ô Xin sinh sống.
Sinh ra không được sự chăm sóc của cha, Ô Xin lớn lên trong nỗ lực của người mẹ nghèo – cô Trần Thị Sửu.
Để có tiền nuôi con, cô Sửu đã phải làm tất cả các công việc từ quét dọn đến rửa chén bát thuê ở những quán cơm, quán nhậu ven đường. Nhưng dù lao động cực nhọc, một ngày, thu nhập của cả nhà cũng chỉ vỏn vẹn 15.000-20.000. Số tiền ít ỏi đó chỉ đủ hai mẹ con rau cháo qua ngày.
Trớ trêu thay, ngày chưa đầy 2 tháng tuổi, hung tin Ô Xin mắc căn bệnh sưng lách bẩm sinh đã khiến người mẹ nghèo rơi lệ vì thương con. Trong suốt 18 năm qua, Ô Xin thường xuyên phải nhập viện điều trị, có khi cả tháng trời với số tiền lên đến gần chục triệu đồng.
Căn bệnh này khiến cô gái này gầy gò, nhỏ bé hơn nhiều so với chúng bạn. Thậm chí,có những lúc bệnh nặng, em chỉ còn hơn 30 kg.
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, bệnh tình tái phát khiến Ô Xin lại phải nhập viện điều trị. Đó cũng là ngày mà cô bé còn biết mình bị thêm căn bệnh sỏi mật, thiếu máu bẩm sinh (thalasemiea) và đau dạ dày.
Sau hơn 20 ngày, em được bác sĩ cho phép về nhà, nhưng để điều trị tận gốc, Ô Xin cần phải được mổ càng sớm càng tốt.
Nghị lực phi thường
Sinh ra trong cái nghèo và thể trạng yếu đuối, nhưng Ô Xin lại mang trong mình nghị lực phi thường như chính cái tên của em.
Em kể: “Lúc mang thai em là thời điểm trên truyền hình đang chiếu bộ phim của Nhật nói về cuộc đời của cô gái mang tên Ô Sin, dù nghèo, vất vả nhưng rồi cuối cùng bằng chính nỗ lực của bản thân đã có được hạnh phúc. Vì mong con sau này cũng được như vậy, nên mẹ lấy tên này đặt cho em”.
Căn bệnh hiểm nghèo khiến Ô Xin không làm được việc nặng, thậm chí môn thể dục cũng được miễn, nhưng mỗi khi khỏe mạnh, em lại tranh thủ cùng mẹ rửa bát thuê sau giờ lên lớp.
Đặc biệt, em luôn là niềm tự hào của mẹ bởi những thành tích trong học tập với 12 năm liền đạt học sinh giỏi, nhiều lần tham gia các đội tuyển của trường đi dự thi cấp huyên, tỉnh.
Nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi đó đã được đền đáp xứng đáng khi Ô Xin trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường THPT An Lương Đông, huyện Phú Lộc với tổng điểm 55,5.
Vui hơn nữa khi em nhận được thông tin mình đã đỗ hai trường đại học với số điểm đáng ngưỡng mộ. Khối A em dự thi vào ngành Công nghệ thực phẩm thuộc trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và đạt 25 điểm; khối B, Ô Xin đỗ ngành Y đa khoa của ĐH Y Dược Huế với 26 điểm.
Ước mơ được trở thành bác sĩ cứu người, nên khi nhận được thông tin này, dù đang nằm viện điều trị, dường như mọi mệt mỏi trong người Ô Xin đều tan biến. Hai mẹ con mừng mừng, tủi tủi chỉ biết ôm nhau khóc không nói nên lời.
Mừng vì đỗ đại học, nhưng trong lòng hai mẹ con Ô Xin vẫn canh cánh nỗi ưu tư, bởi gia cảnh nghèo tiền sinh hoạt còn phải tằn tiện qua ngày, lấy đâu để đi học, chữa bệnh.
Dù vậy, cô Sửu vẫn quyết tâm cho con ăn học. Nhà chỉ hai mẹ con, nên sắp tới khi Ô Xin nhập học, cô Sửu cũng đi cùng, thuê nhà trọ trên thành phố Huế, làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống và chăm sóc em.
Còn Ô Xin cho biết: “Em sẽ đi làm gia sư và cố gắng giành được học bổng của trường để mẹ bớt vất vả”.
Ngôi nhà hạnh phúc
Dù còn vô vàn những nỗi lo, khó khăn, vất vả, nhưng gia đình nhỏ của Ô Xin không bao giờ vơi tiếng cười. Em tâm sự: “Mẹ không chỉ là mẹ, mẹ còn là người cha, người bạn của em. Vì vậy, hai mẹ con chẳng bao giờ giấu nhau chuyện gì”.
Nhớ lại ngày bé, Ô Xin kể: “Có lần sau giờ tan học, vì mải chơi, về muộn mẹ đã phải chạy đôn chạy đáo tìm và đánh em một roi thật đau. Lúc ấy, em khóc toáng lên vì sợ. Thấy vậy, mẹ thôi không đánh nữa mà còn dắt em đi mua bánh để dỗ dành. Nhưng cũng từ đó, không bao giờ em dám làm mẹ buồn, lo lắng".
Một kỷ niệm mà Ô Xin không bao giờ quên đó là khi em 12-13 tuổi, nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), vì không có tiền mua hoa nên em đã tự tay làm một tấm thiếp tặng mẹ. Nhận được món quà giản dị đó, mẹ Ô Xin xúc động đến rơi nước mắt và cảm thấy mình may mắn khi có em.
hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương
Những lúc đau ốm liên miên lại thấy mẹ vất vả vì mình, Ô Xin hỏi: “Đã khi nào mẹ hối hận khi sinh con”. Mẹ quay lại mắng yêu con gái và nói với em: “Con chính là động lực để mẹ vượt qua tất cả. Nếu biết cố gắng, con sẽ đạt được mọi điều mà mình mơ ước”.
Rồi mẹ còn phân tích do sức khỏe yếu, Ô Xin không thể bỏ học ở nhà đi làm, cách duy nhất để em thay đổi số phận đó chính là con đường học. Vì vậy, chính lời động viên, khích lệ và sự chăm sóc tận tụy của mẹ là chỗ dựa vững vàng để em đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ như hiện nay.
Ô Xin tâm sự: “Mẹ em cũng ước mơ được đi học, nhưng nhà nghèo nên phải nghỉ từ sớm. Do đó, em rất vui vì mình đã làm được điều mà mẹ mong muốn”.
Dù chỉ là một người lao động bình thường, nhưng mẹ Ô Xin lại có mong muốn được đi làm từ thiện và có một quầy sách để vừa bán vừa đọc. Ô Xin hy vọng, sau này em sẽ làm được điều đó cho mẹ.
Hiện tại, cô gái nhỏ bé này chỉ mong hai mẹ con có đủ sức khỏe và nghị lực để tiếp tục đi trên con đường còn đầy chông gai phía trước.