Đàn bà muốn có tiền thì phải hư hỏng, đàn ông muốn hư hỏng phải có nhiều tiền”, kể ra các ông con trai khi có chút tiền thì khá nhiều trò để hư hỏng, mà cái hư hỏng thứ nhất vẫn là vấn đề gái gú. Đã qua rồi cái thời “bóc bánh trả tiền”, muốn chứng tỏ “đẳng cấp” chơi bây giờ, các ông, các anh phải có bồ nhí là các em sinh viên trẻ trung, chân dài, lại có học thức thì oách nhất.
Thường “trâu già lại thích ăn cỏ non”, những người đàn ông được coi là thành đạt, tiền tiêu rủng rỉnh phần lớn đã có tuổi và gia đình, họ muốn tìm đến “cỏ non” và “rau sạch”để “đổi gió”. Cái món mà mấy ông gọi là “đặc sản”, mảnh đất dễ kiếm ăn nhất của cánh đàn ông này là xung quanh các trường Đại học, Cao đẳng, các khu ký túc xá, nhà trọ sinh viên...
Văn phòng của tôi đối diện với một trường ĐH. Vào giờ tan học buổi trưa, chúng tôi thường rỗi việc ngồi soi các “anh chàng” đầu hói, tóc hoa râm đón các nàng sinh viên trẻ tuổi, chân dài bằng ô tô hạng sang.
B.N là sinh viên năm thứ hai, nổi tiếng là xinh đẹp nhất khoa, cao ráo, da trắng, phổng phao biết cách ăn mặc nên thu hút khá nhiều sự chú ý của đấng mày râu. Cũng vì thế cô không thoát được sự săn đón nhiệt tình lại kinh nghiệm của mấy anh “trâu già”. Người mà cô cặp kè ngày nào cũng đưa đón cô là một đại gia bất động sản, đi xe mercedes, tuổi gần 50. Cô luôn tỏ ra đẳng cấp hơn so với bạn cùng lớp bởi cô đi xe đẹp, quần áo, túi xách toàn dùng hàng hiệu, laptop xịn, điện thoại đắt tiền. Cô thường khoe với bạn bè tuần nào cũng được bay vào Sài Gòn chơi ít nhất một lần. Là sinh viên năm hai từ tỉnh lẻ lên thành phố mà cô đã sở hữu một căn chung cư cao cấp giữa lòng thành phố.
Còn T.T sinh viên năm 3, cũng thuộc hàng chân dài, sau một chuyến đi du lịch cô quen với một anh khoảng 40 tuổi, làm về tài chính, chỉ vài lần đi ăn và một chuyến đi Lào coi như xong. Từ ngày cặp kè cô trở nên sang trọng hơn hẳn, xe LX đi vùn vụt, quần áo, mũ kính toàn hàng hiệu, tiền tiêu rủng rỉnh, lại còn có tiền gửi về quê cho bố mẹ.
Những em chân dài, xinh đẹp có tiếng thì cặp đại gia, còn những cô ưa nhìn thì cặp những người có chút tiền, có khả năng lo tiền ăn, tiền ở là các em ‘ok’. Sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học, lại có tính đua đòi muốn bằng bạn bằng bè, thích đi ăn chơi với những anh galang lắm tiền ở những nơi sang trọng đang là “mốt” của một bộ phận sinh viên nữ bây giờ.
Rảnh rỗi, mấy em sinh viên thường tạt sang hàng chè cạnh văn phòng tôi tám chuyện. Cũng chẳng có gì phải giấu diếm. Một em kể: “Thời buổi bây giờ không có tiền mới chết, không còn một túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa. Em chẳng dại gì đi yêu một anh sinh viên nghèo rớt mồng tơi, sau 4 năm học vẫn là tay trắng mà cái gì mất cũng mất, thà cặp với mấy ông lắm tiền, cuộc sống của mình sẽ đầy đủ, sau 4 năm ra trường có xe, có nhà lại có người xin việc cho. Sao phải đánh đổi mấy năm tuổi trẻ với mấy anh sinh viên nghèo mà khi ra trường 99% là chia tay. Khi ra trường công việc ổn định, có điều kiện chút thiếu gì trai theo".
M.A, một trong những cô sinh viên có "học bổng của đại gai" thẳng thắn tâm sự: “Yêu mấy anh sinh viên trẻ mệt lắm, vừa không có tiền lại tính trẻ con, suốt ngày phải chiều, đã thế nhiều khi còn không chung thủy, sau mấy năm học xong lại đường ai nấy đi, con gái là người tổn thương và mất mát nhiều nhất. Thà rằng chấp nhận, xác định tâm lý cặp kè từ đầu, không ràng buộc, kiếm nhà kiếm xe mà sau này ra trường làm cả mấy chục năm cũng không chắc mua được".
Hàng ngày nhìn các em vui vẻ dấn thân, rồi nghe các em kể chuyện, tôi nhận ra rằng các “hồng nhan” đang cố tình đưa chân vào số “bạc phận”.
Các anh lắm tiền, đại gia đâu phải ai cũng thoáng tính, người đời có câu “một cái lạ bằng tạ cái quen”, các anh thèm “phở” nên bỏ tiền ra câu, nhiều cô sinh viên chưa có kinh nghiệm, các anh mới thả miếng mồi nhỏ đã “mở cửa”. Khi được rồi là anh “chuồn chuồn dài đuôi” đi tìm mối khác. Cũng có những anh đầu tư cả xe lẫn nhà nhưng trường hợp này không nhiều, phải là “hàng ngon” và khéo léo.
Phần lớn những cuộc tình này không kéo dài vì cả hai bên đến với nhau đều có mục đích tranh thủ “kiếm chác”mà thôi. Khi đã chán nhau rồi thì đường ai nấy đi, hoặc có thể bị vợ của mấy ông phát hiện đánh cho te tua rồi phải từ bỏ mối quan hệ bất chính.
Chính L., cô bé tôi vừa kể trên, sau một thời gian bị bà vợ phát hiện, bà này ngấm ngầm thuê đầu gấu rằn mặt cho một trận tơi bời khiến cô phải vào viện, sau đó về quê ở hẳn.
Những sinh viên “làm thêm” kiểu này đều sao nhãng chuyện học hành, thi lại, học lại như cơm bữa, thậm chí xuống lớp và mãi không ra trường được. Khi bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền, các cô quen thói ăn chơi đua đòi, đến lúc nhan sắc phai tàn, không còn “đại gia” nào nhòm ngó nữa, học hành thì dở giang các cô lại đi vào con đường tội lỗi, làm gái bán dâm.
Rồi hậu quả của việc quan hệ bừa bãi để lại là bệnh tật, những lần nạo hút, phá thai khiến cho mất khả năng sinh đẻ hoàn toàn, còn gì là thiên chức của một người phụ nữ nữa.
Lại một mùa tựu trường mới, tôi và mấy chị em cùng văn phòng vẫn thi thoảng ngó sang phía cổng trường bên đối diện, xem có thêm em tân sinh viên chân dài nào tìm được đại gia hay mấy em đã quen mặt có đổi bồ không.... Cảm giá là buồn.... Vật chất và lối sống buông thả, dễ dãi, thiếu tự trọng đã khiến các em làm hoen ố một quãng đời đẹp nhất của mình...