Khi tôi đang vật lộn với nỗi đau thể xác thì anh lại lén lút đi chơi với người cũ
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Khi đọc được những dòng tâm sự: “Anh và người cũ vẫn qua lại với nhau”, tôi rất hiểu tâm trạng của bạn vì tôi cũng đang trải qua những ngày tháng tủi hờn như bạn bây giờ. Nhưng bạn ạ! Những lúc như thế này, bạn nên dùng lý trí của mình để phán xét mọi chuyện, bạn nhé!
Tôi cũng đang rất hụt hẫng, đau khổ khi biết anh đã lừa dối tôi để qua lại với người cũ. Và thật tình cờ khi người cũ của anh và em gái anh cũng là bạn thân của nhau. Khi yêu anh, tôi đã tin tưởng tuyệt đối ở anh, toàn tâm toàn ý với anh… và tôi cũng đã rất hạnh phúc khi được anh yêu thương, quan tâm và chăm sóc rất ân cần. Thế nhưng, kể từ ngày anh gặp lại người cũ thì tình cảm của anh dành cho tôi cũng thay đổi hoàn toàn.
Anh trở nên cộc cằn, hay giận tôi vô cớ, cũng không còn quan tâm tôi nhẹ nhàng như trước đây nữa. Lúc đầu, tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh nhanh chóng thay đổi như vậy nhưng tôi tự tìm hiểu và biết được anh và người cũ vẫn thường xuyên gặp nhau, đưa đón nhau đi chơi… Tôi đã rất đau đớn khi biết được tất cả sự thật đó.
Mấy ngày hôm sau, tôi bị té xe, vết thương thì không nặng lắm nhưng tôi đã ôm anh khóc nức nở và nói rằng: “Nếu trong lòng anh còn nghĩ tới em thì anh đừng về gặp người ta nữa. Lúc này là lúc em rất cần anh ở bên em”. Nhưng dù tôi có nói hết tâm can mình thì anh vẫn giấu diếm tôi đi về gặp người ta, để tôi lại một mình với vết thương đang rỉ máu.
Anh nào đâu biết được, vết thương trên mặt tôi đâu có đau đớn bằng nỗi đau trong lòng mình? Trái tim tôi tan nát… tôi thực sự thất vọng và chán nản vô cùng. Thà rằng anh cứ nói với tôi là anh không còn yêu tôi nữa, không cần tôi nữa thì tôi sẽ ra đi để trả anh về với người cũ của anh. Nhưng tại sao khi tôi đang rất yêu anh, tin tưởng anh và trao cho anh tất cả thì anh lại lừa dối tôi để về với người cũ?
Khi bị anh phản bội, tôi dường như bị suy sụp hoàn toàn. Tôi sống trong nỗi buồn và nước mắt. Tôi tự trách anh, tại sao anh không thể quên được người cũ thì đến bên tôi để làm gì? Muôn ngàn câu hỏi, tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Phải chăng tôi không yêu anh như người ấy yêu anh?” hay “Tôi đã làm gì sai để anh buồn và nhớ về người cũ?”… Dù trách anh nhưng tôi biết, tận sâu đáy lòng mình, tôi vẫn yêu anh rất nhiều.
Tôi chấp nhận ở bên anh, âm thầm như cái bóng không đòi hỏi danh phận, không nghĩ tới tương lai, cũng không yêu cầu anh bất kỳ điều gì, chỉ cần anh ở bên tôi, toàn tâm toàn ý với tôi… nhưng sao điều đơn giản ấy lại thật quá khó khăn với anh như vậy?
Tôi nghĩ rằng, khi có được tình yêu đã khó, giữ được tình yêu đó càng khó hơn. Gặp được người mình thật sự yêu thương thì mình nên trân trọng, giữ gìn… chính vì thế mà tôi luôn cố gắng bỏ qua những lỗi lầm để chúng tôi được ở bên nhau. Nhưng khi tôi càng cố gắng chăm sóc cho anh thì anh càng tỏ vẻ khó chịu và xem thường tôi hơn.
Lúc này tôi mới nhận ra, phải chăng anh đã hết yêu tôi rồi? Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy theo anh, chiều theo những suy nghĩ của anh. Có lẽ, tôi nên buông tay anh để anh về với người xưa của mình.
Qua câu chuyện này, tôi tự nhận ra một điều rằng, tình yêu phải từ hai phía, còn nếu chỉ một phía thì đó không phải là tình yêu. Khi yêu, phải trân trọng gìn giữ hạnh phúc, còn dối gian nhau chỉ làm nhau thêm đau khổ và tổn thương hơn mà thôi.
Khi đọc được những dòng tâm sự: “Anh và người cũ vẫn qua lại với nhau”, tôi rất hiểu tâm trạng của bạn vì tôi cũng đang trải qua những ngày tháng tủi hờn như bạn bây giờ. Nhưng bạn ạ! Những lúc như thế này, bạn nên dùng lý trí của mình để phán xét mọi chuyện, bạn nhé!
Tôi cũng đang rất hụt hẫng, đau khổ khi biết anh đã lừa dối tôi để qua lại với người cũ. Và thật tình cờ khi người cũ của anh và em gái anh cũng là bạn thân của nhau. Khi yêu anh, tôi đã tin tưởng tuyệt đối ở anh, toàn tâm toàn ý với anh… và tôi cũng đã rất hạnh phúc khi được anh yêu thương, quan tâm và chăm sóc rất ân cần. Thế nhưng, kể từ ngày anh gặp lại người cũ thì tình cảm của anh dành cho tôi cũng thay đổi hoàn toàn.
Anh trở nên cộc cằn, hay giận tôi vô cớ, cũng không còn quan tâm tôi nhẹ nhàng như trước đây nữa. Lúc đầu, tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh nhanh chóng thay đổi như vậy nhưng tôi tự tìm hiểu và biết được anh và người cũ vẫn thường xuyên gặp nhau, đưa đón nhau đi chơi… Tôi đã rất đau đớn khi biết được tất cả sự thật đó.
Mấy ngày hôm sau, tôi bị té xe, vết thương thì không nặng lắm nhưng tôi đã ôm anh khóc nức nở và nói rằng: “Nếu trong lòng anh còn nghĩ tới em thì anh đừng về gặp người ta nữa. Lúc này là lúc em rất cần anh ở bên em”. Nhưng dù tôi có nói hết tâm can mình thì anh vẫn giấu diếm tôi đi về gặp người ta, để tôi lại một mình với vết thương đang rỉ máu.
Anh nào đâu biết được, vết thương trên mặt tôi đâu có đau đớn bằng nỗi đau trong lòng mình? Trái tim tôi tan nát… tôi thực sự thất vọng và chán nản vô cùng. Thà rằng anh cứ nói với tôi là anh không còn yêu tôi nữa, không cần tôi nữa thì tôi sẽ ra đi để trả anh về với người cũ của anh. Nhưng tại sao khi tôi đang rất yêu anh, tin tưởng anh và trao cho anh tất cả thì anh lại lừa dối tôi để về với người cũ?
Khi bị anh phản bội, tôi dường như bị suy sụp hoàn toàn. Tôi sống trong nỗi buồn và nước mắt. Tôi tự trách anh, tại sao anh không thể quên được người cũ thì đến bên tôi để làm gì? Muôn ngàn câu hỏi, tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Phải chăng tôi không yêu anh như người ấy yêu anh?” hay “Tôi đã làm gì sai để anh buồn và nhớ về người cũ?”… Dù trách anh nhưng tôi biết, tận sâu đáy lòng mình, tôi vẫn yêu anh rất nhiều.
Tôi chấp nhận ở bên anh, âm thầm như cái bóng không đòi hỏi danh phận, không nghĩ tới tương lai, cũng không yêu cầu anh bất kỳ điều gì, chỉ cần anh ở bên tôi, toàn tâm toàn ý với tôi… nhưng sao điều đơn giản ấy lại thật quá khó khăn với anh như vậy?
Tôi nghĩ rằng, khi có được tình yêu đã khó, giữ được tình yêu đó càng khó hơn. Gặp được người mình thật sự yêu thương thì mình nên trân trọng, giữ gìn… chính vì thế mà tôi luôn cố gắng bỏ qua những lỗi lầm để chúng tôi được ở bên nhau. Nhưng khi tôi càng cố gắng chăm sóc cho anh thì anh càng tỏ vẻ khó chịu và xem thường tôi hơn.
Lúc này tôi mới nhận ra, phải chăng anh đã hết yêu tôi rồi? Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy theo anh, chiều theo những suy nghĩ của anh. Có lẽ, tôi nên buông tay anh để anh về với người xưa của mình.
Qua câu chuyện này, tôi tự nhận ra một điều rằng, tình yêu phải từ hai phía, còn nếu chỉ một phía thì đó không phải là tình yêu. Khi yêu, phải trân trọng gìn giữ hạnh phúc, còn dối gian nhau chỉ làm nhau thêm đau khổ và tổn thương hơn mà thôi.
Theo 24h
0 comments:
Đăng nhận xét