Viết cho ngày tựu trường năm cuối

Nhưng con bây giờ đã hiểu: Nắng làm người ta toát mồ hôi, nhưng với ba, nó có cả những giọt nước mắt yêu thương không nói được thành lời…

Giữa những ngày tháng cuối cùng của thời ĐH, chuẩn bị cho biết bao nhiêu kế hoạch thực tập, mọi người đang nhìn về phía trước với nhiều hoài bão, ước mơ cho tương lai, con lại muốn nhìn lại quá khứ, để định nghĩa hai chữ “ trưởng thành” trong con ba à.

Người ta thường nhớ đến ngày tựu trường bước vào lớp một, với con cổng trường Đại học lại là ngưỡng cửa đáng nhớ.

Nhớ cái nắng của Huế khi ba đưa con vào nhập học, khi đó ai cũng toát cả mồ hôi, con  và ba cũng vậy. Lang thang hết ngõ này, đến nơi khác để tìm một phòng trọ vừa ý, khi đó con thì mỏi rã rời, nhưng ba bảo cố gắng lên chút xíu nữa thôi con.

Lần đầu tiên với cuộc sống tự lập, ba chỉ cho con cách sử dụng và sắp xếp một cách ngăn nắp phòng trọ khi ở một mình, con thì ngao ngán với mọi thứ, tự nghĩ trong đầu sao mà phức tạp quá vậy.

Tối đó, con nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng sau một ngày vật lộn vật vã với đống hồ sơ, giấy báo, giữa đêm vô tình thức giấc con vẫn thấy ba chưa ngủ, chắc tại ba lạ chỗ ngủ thôi mà…Khi ba về quê, con đã khóc cả đêm không  ngủ được đấy ba.
 


Mọi thứ cứ diễn ra và con cũng đã tự sống, đối mặt với cuộc đời.
 
Nhưng, con bây giờ đã hiểu: Nắng làm người ta toát mồ hôi, nhưng với ba, nó có cả những giọt nước mắt yêu thương không nói được thành lời.

“Cố gắng lên”...vì sao không ba nhỉ, vì con có một nền tảng gia đình vững chắc và một người ba tuyệt vời. Nhưng cuộc sống này không giản đơn như thế, còn bao nhiêu khó khăn, thử thách  ghê sợ hơn nữa con cần nhớ lại bài học “đơn giản” này của ba.

Không tự đầu hàng trước hoàn cảnh, phải biết thay đổi hoàn cảnh đúng không ba! Chính những mối quan hệ phức tạp, những suy nghĩ lo toan, và cả yêu thương đã giúp con nhận ra lý do những đêm thức trắng của ba, ba ạ!

Nước mắt còn giành cho nhiều thứ lắm…con không được khóc mà phải mỉm cười để đón nhận nó, khi đó ba mới yên tâm. 4 năm cứ nghĩ quá dài nhưng cũng sắp khép lại rồi. 4 năm có đủ để tìm và chứng minh sự trưởng thành của con.

Con luôn theo đuổi hai chữ “ trưởng thành”, nhưng với ba: “Trưởng thành không phải là một sự nghiệp vững vàng, một gia tài lớn, mà ba quan tâm đến bài học làm người của con, cách xử sự đơn giản trong cuộc sống thường ngày, ba chỉ cần con có ý chí, niềm tin biết vượt qua khó khăn – nền tảng của mọi thành công trong cuộc sống”.

Ba yên tâm, bây giờ chính con đã tìm ra cho mình một con đường để đối mặt và sống tốt với cuộc sống này. Cảm ơn ba với những bài học…


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More