Anh sẽ buông xuôi để em có cuộc sống khác, hay tiếp tục níu kéo em đây?
Em à, những ngày qua đối với anh thực sự là rất khó khăn. Có lẽ mình đã chấm hết thật rồi ư? Anh đang cố tình lừa dối bản thân không dám đối mặt với sự thật.
Em à, em có biết là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm? Gần 2 năm yêu nhau với biết bao kỷ niệm. Anh còn nhớ mãi hình ảnh cô bé chạy theo mẹ ra cổng khóc lóc muốn về với mẹ. Khi đó anh là một sinh viên năm 3 đang tràn đầy mơ ước, nhìn thấy em mới bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường, lại còn khóc lóc như mít ướt, anh thấy thật ghét em lắm dù cho mình ở cùng xóm trọ, 2 phòng sát cạnh nhau. Anh có cảm giác em là một tiểu thư từ bé toàn được bố mẹ chăm sóc, giờ đi học không biết làm cái gì cả. Anh ghét cái mặt nhìn thấy anh là cứ lì lì chờ anh hỏi trước. Em lý sự ai là con trai? Con gái thì không phải hỏi trước. Anh nói chuyện với người khác nhiều hơn với em. Và anh nghĩ mình thuộc hai thế giới khác nhau. Anh xuất thân từ nông thôn còn em từ thành phố, hai thế giới khác nhau, anh không dám với tới em.
Thời gian trôi đi, anh bắt đầu yêu em từ khi nào anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết là mình bắt đầu nhắn tin cho nhau, rồi cũng giận nhau, không ai thèm nói với ai dù cho mình chưa là gì của nhau cả. Em bảo em chỉ coi anh là anh trai. Ừ thì lại là anh trai. Đã có lúc anh chấp nhận thế, và quyết không yêu em nữa. Nhưng rồi mình lại nhắn tin, lại nói chuyện lại chia sẻ mọi chuyện với nhau. Em vô tư trong sáng, nụ cười của em rạng ngời làm tan biến đi những lo toan của đời sống sinh viên xa nhà. Anh vẫn dõi theo từng cử chỉ, từng tiếng cười của em, khẽ mỉm cười khi thấy em vui, và hi vọng em sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của anh.
Nhưng có lẽ là định mệnh, là duyên số. Và rồi cái ngày mà anh mong chờ cũng tới. Anh sẽ nhớ mãi ngày 28/11/2010. Cái ngày mà em nói với anh 3 từ mà anh hằng mơ ước. Em ơi, lúc đó anh hạnh phúc lắm.
Quãng thời gian mình được gần bên nhau, thật là đẹp, thật hạnh phúc. Nếu được ước, anh chỉ ước thời gian ngừng trôi để anh được mãi bên em như khi đó.
Nhưng em ơi, mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi, trái đất này không thể ngừng quay, và thời gian vẫn cứ trôi đi lặng lẽ mà không chời đợi ai. Anh ra trường và phải đi làm ở xa, từ chỗ anh xuống chỗ em cách cả 50-60 km, nhưng cuối tuần nào anh cũng thức dậy thật sớm để đến với em. Đối với anh, niềm vui hạnh phúc là được bên em mỗi ngày chủ nhật, dù cho thời gian bên nhau là không nhiều. Dù xa nhau, nhưng tình cảm của hai đứa mình thì anh biết là chỉ tăng lên, cả hai dều xác định chờ em ra trường có việc làm mình sẽ tiến tới hôn nhân.
Khi yêu ai mà không mong ước tình yêu của mình đơm hoa kết trái phải không em nhưng em ơi cuộc đời này đâu có đẹp như thế. Cuộc đời này không có chữ “nếu” thì đã tốt biết bao. Nếu mẹ em không ngăn cản thì có lẽ giờ mình đã không thế này rồi. Mẹ em, bảo anh là người kém cỏi, không là người mạnh mẽ, sau này không làm chỗ dựa cho em được. Và em không muốn cãi lời mẹ, quan trọng là em cũng nghĩ anh như thế.
Em bảo mình chỉ là bạn thôi anh nhé! Em có biết anh đau khổ hụt hẫng đến từng nào, thất vọng nữa. Anh chán bản thân anh không được như mẹ, em mong đợi. Hai năm yêu nhau cùng biết bao kỷ niệm ngọt ngào, những đó giờ chỉ còn là những ký ức ngọt ngào.
Thảo ơi, anh tha thiết được gọi tên em. Cả trong mơ anh vẫn mơ thấy em. Anh vẫn yêu em nhiều lắm.
Anh biết mẹ em chỉ muốn tốt cho em. Có thể mẹ em đúng, anh sai và em có quyền chọn lựa cuộc sống cho em. Em nghe lời mẹ, anh cũng không trách em. Anh không có quyền đó.
Giờ anh chẳng biết làm thế nào. Thực sự anh rất đau.
Anh phải làm gì bây giờ? Buông xuôi để em có cuộc sống khác, hay tiếp tục níu kéo em đây?
0 comments:
Đăng nhận xét