GiadinhNet - Chu Thị Hương, học sinh lớp 8A2 Trường THCS Hợp Thanh, Mỹ Đức (Hà Nội) bị cha bỏ rơi khi lên 8 tuổi, 12 tuổi em phát hiện bị ung thư.
Em không có nhà...
Nhìn chồng bằng khen đồ sộ ở góc khuất trong căn phòng hẹp nhưng khá sạch sẽ, chúng tôi hỏi “Sao em không treo lên cho mọi người xem?”. “Em không có nhà ạ” – Chu Thị Hương dịu giọng trả lời, chúng tôi tự thấy buốt lòng bởi câu hỏi quá đỗi vô tâm sau khi biết em đang ở nhờ nhà người bác.
Người bác họ của Hương cho biết, trước đây, cha mẹ em ở chung nhà nội, bên nội có hứa cho bố mẹ đất làm nhà ở riêng song chưa kịp thực hiện lời hứa ly dị. Tòa án xử Hương theo mẹ, em trai theo cha. Nhưng do cả hai chị em Hương đều nằng nặc xin tòa được ở với mẹ nên tòa đồng ý.
Điều kiện ly hôn năm ấy, tòa có nêu rõ người cha phải có tránh nhiệm chu cấp 500 ngàn đồng/tháng để nuôi con, song từ khi ly hôn đến nay, mẹ con Hương chẳng mấy khi nhận được những đồng tiền “trách nhiệm”.
Dắt díu nhau về trông cậy nhà ngoại, được sự đùm bọc nhân từ của người bà đã 84 tuổi và người bác nên mẹ con Hương mới có chỗ tá túc qua ngày. Những tưởng cú sốc gia đình tan vỡ nguôi ngoai đi, mẹ Hương tập trung làm đồng áng nuôi hai con ăn học nên người. Nào ngờ, năm 2007, trong một lần ốm phải đến viện, gia đình “đứng tim” khi bác sĩ thông báo Hương bị mắc bệnh ung thư trung thất (vị trí giữa tim và phổi).
Từ khi phát bệnh, Hương liên tục bị những cơn đau hành hạ. Mỗi lần Hương khóc vì đau, mẹ em cũng khóc. Mẹ Hương vốn đã gầy gò, nay vì biết tin con mang trọng bệnh khiến mẹ em lại càng tiều tụy hơn. “Nhiều đêm đau quá, em cố cắn răng lại để không bật ra thành lời vì sợ mẹ thức giấc, mẹ lại lo”- Hương kể lại.
Để có cả chục triệu mỗi lần đi xạ trị hóa chất ở Hà Nội cho con, mẹ Hương buộc lòng gửi hai con cho người bác để đi trông giữ trẻ trên phố. Đêm đêm, mẹ Hương nằm ngủ bên những đứa bé khỏe mạnh, bụ bẫm mà không khỏi chạnh lòng, nước mắt rưng rức khi nghĩ đến đứa con gái bé bỏng, bệnh tật nơi quê nhà phải một mình chống chọi với cơn đau. Mẹ Hương tâm sự: “Những lúc ấy chỉ muốn bỏ việc chạy ngay về với con thôi, thương con vô cùng, nhưng nghĩ đến khoản tiền thuốc men, tôi lại cố dằn lòng ở lại”.
Sau khi được thầy cô, bạn bè thăm hỏi, động viên, Hương quyết tâm lấy học tập làm điểm tựa, để có một nghị lực vươn lên chiến thắng nỗi đau. Cũng chính vì cái điểm tựa này mà trải qua đợt xạ trị ban đầu, tóc Hương rụng trọc nhưng em không rơi một giọt nước mắt. Đến nay, cô học trò nhỏ đã trải qua gần 20 lần truyền hóa chất. “Mỗi lần truyền vậy em mệt lắm, uống nước không nổi nữa nhưng nghĩ đến những buổi học, đến bạn bè, thầy cô em đã lấy hết sức để ăn, để uống, em còn phải học để thực hiện ước mơ của mình ạ…”.
Chúng tôi hỏi em về ước mơ sau này, Hương nói: Em muốn làm chiến sĩ công an. Có lẽ cái chí khí kiên cường, can đảm trong em cũng đã giúp em thực hiện được phần nào ước mơ của mình. Mái tóc của em đã xanh dài trở lại nhưng cơ thể hãy còn yếu lắm, chỉ có nghị lực trong em thì luôn luôn sung sức, niềm tin rực lên trong ánh mắt để chiến thắng chính bản thân, vươn lên khẳng định mình bằng những thành tích học tập.
Trong số la liệt bằng khen, phần thưởng về thành tích học tập, Hương còn đạt giải Khuyến khích môn Ngữ Văn lớp 8 trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện; giải Nhất Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường năm học 2011 – 2012. Tuy vậy Hương cho biết mình đam mê học môn Toán nhất và thường xuyên giảng giải những bài toán khó cho những bạn học yếu hơn.
Tâm sự về cô học trò yêu quý Chu Thị Hương, thầy Nguyễn Anh Chiến – Phó Hiệu trưởng trường THCS Hợp Thanh nhận xét: “Nhà trường rất tự hào khi có học sinh như em Hương. Mặc dù không nhà cửa, bị cha bỏ rơi, lại mắc căn bệnh hiểm nghèo, song Hương đã nỗ lực vượt khó vươn lên và nhiều năm là học sinh giỏi toàn diện của trường chúng tôi…”.
Thật đáng khâm phục khi được biết trong những năm qua, Hương vẫn can đảm chiến đấu với bệnh tật, tự đến trường bằng chiếc xe đạp cọc cạch, nhưng em luôn là học sinh giỏi toàn diện và chưa bao giờ bỏ sót một buổi học. Dù có hôm tới lớp em phải nằm thiếp đi trên ghế vì đau, mệt, phải uống thuốc trợ sức hoặc thuốc giảm đau của nhà trường, chỉ khi đau ngất đi không biết gì nữa thì em mới chịu nghỉ học.
0 comments:
Đăng nhận xét