Anh đến với em bằng tình một đêm... rồi vội vã quên em như một kẻ qua đường.
"Có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối...và yêu anh"
Em gửi tin nhắn qua di động, anh trả lời người khác đã dùng số này.
Em gửi tin nhắn qua mạng, anh im lặng hay trả lời một câu hờ hững "tưởng em đã quên anh rồi đấy".
Em đã quên anh rồi đấy, có lúc nào đó em đã tự bảo mình như thế, em quên anh rồi, người đàn ông không thuộc về em, không có tình cảm dành cho em như đã từng nói.
Tất cả đã hờ hững, nhạt nhẽo sau buổi gặp gỡ đầu tiên, duy nhất và có lẽ là cuối cùng của chúng ta. Có phải mọi thứ bắt đầu bằng sự không chân chính sẽ đều không có kết quả tốt lành? Em 23 tuổi, chưa có một mối tình làm vốn đã cố gạt bỏ ý thức, suy nghĩ về việc gặp gỡ, dành tình cảm cho một người đã có gia đình để tìm đến anh... để nhiều thứ đầu tiên của đời con gái trao cho anh... và rồi nhớ anh quay quắt, đau đớn tận cùng em mới nhận ra em hoàn toàn không có được tình cảm của anh như anh nói. Thế nhưng em vẫn chưa thể quên anh...
Trời bắt đầu vào thu, nắng thu vàng nhuộm cả nỗi nhớ anh... Gió thu, mưa thu cũng vàng một nỗi nhớ... Trên facebook anh nói rằng, bé Bông đang ốm, nằm viện. Em - một người dưng, người tình một đêm của ba bé, người chưa từng gặp bé lại thấy lo lắng như thế này ư? Em từng nói tình yêu đối với con gái của anh càng khiến trái tim em run rẩy trước anh. Em sẽ quên anh vì trái tim em. Vì không muốn những đau đớn sẽ trải dài trong cuộc sống của em và... vì ba của bé Bông, anh nhé !
Niềm tin vào tình yêu, vào bất kỳ một người đàn ông nào trong em đã mất theo anh... Tất cả được tráng qua đôi mắt nghi ngờ đáng sợ biết nhường nào. Bởi vậy em sẽ đi lấy lại niềm tin cho em từ việc quên anh... Rồi sẽ chẳng còn sự lừa dối nào đọng lại trong tim em, sẽ chẳng còn hình ảnh anh... sẽ chẳng còn gì hết nữa anh ạ!
Bình yên nhé! Tình yêu anh luon tràn ngập trong em... và đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nào xóa nhòa!
Em gửi tin nhắn qua di động, anh trả lời người khác đã dùng số này.
Em gửi tin nhắn qua mạng, anh im lặng hay trả lời một câu hờ hững "tưởng em đã quên anh rồi đấy".
Em đã quên anh rồi đấy, có lúc nào đó em đã tự bảo mình như thế, em quên anh rồi, người đàn ông không thuộc về em, không có tình cảm dành cho em như đã từng nói.
Tất cả đã hờ hững, nhạt nhẽo sau buổi gặp gỡ đầu tiên, duy nhất và có lẽ là cuối cùng của chúng ta. Có phải mọi thứ bắt đầu bằng sự không chân chính sẽ đều không có kết quả tốt lành? Em 23 tuổi, chưa có một mối tình làm vốn đã cố gạt bỏ ý thức, suy nghĩ về việc gặp gỡ, dành tình cảm cho một người đã có gia đình để tìm đến anh... để nhiều thứ đầu tiên của đời con gái trao cho anh... và rồi nhớ anh quay quắt, đau đớn tận cùng em mới nhận ra em hoàn toàn không có được tình cảm của anh như anh nói. Thế nhưng em vẫn chưa thể quên anh...
Nắng thu vàng nhuộm cả nỗi nhớ anh...
Đáng lẽ em sẽ không quan tâm, không biết gì đến anh nữa để chỉ thỉnh thoảng những cơn mưa rào mang nỗi nhớ anh về, để đôi khi những khao khát bản năng gợi nhớ nhiều thứ đầu tiền, để cứ giả vờ không phải em đã thật tâm, thật dạ yêu anh rồi... Đáng lẽ lý trí sẽ hoàn toàn làm được thế, nhưng có lúc trái tim em thoát khỏi vòng lý trí, nhớ anh... yêu anh bằng tất cả những gì trái tim em có. Lại trộm vào Facebook anh mà em đã xóa, lại muốn biết những gì đang diễn ra trong cuộc sống của một con người đã làm mặt xa lạ, đã quay lưng với những lời yêu, nhớ thương hôm nào. Trời bắt đầu vào thu, nắng thu vàng nhuộm cả nỗi nhớ anh... Gió thu, mưa thu cũng vàng một nỗi nhớ... Trên facebook anh nói rằng, bé Bông đang ốm, nằm viện. Em - một người dưng, người tình một đêm của ba bé, người chưa từng gặp bé lại thấy lo lắng như thế này ư? Em từng nói tình yêu đối với con gái của anh càng khiến trái tim em run rẩy trước anh. Em sẽ quên anh vì trái tim em. Vì không muốn những đau đớn sẽ trải dài trong cuộc sống của em và... vì ba của bé Bông, anh nhé !
Niềm tin vào tình yêu, vào bất kỳ một người đàn ông nào trong em đã mất theo anh... Tất cả được tráng qua đôi mắt nghi ngờ đáng sợ biết nhường nào. Bởi vậy em sẽ đi lấy lại niềm tin cho em từ việc quên anh... Rồi sẽ chẳng còn sự lừa dối nào đọng lại trong tim em, sẽ chẳng còn hình ảnh anh... sẽ chẳng còn gì hết nữa anh ạ!
Bình yên nhé! Tình yêu anh luon tràn ngập trong em... và đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nào xóa nhòa!
0 comments:
Đăng nhận xét