Vũ trường của dân chơi: Lịch sự, đẹp và “máu”

Vũ trường về đêm khuya là nơi dành cho người... “sành điệu”. Cử chỉ của tất thảy người “sành điệu” đều lịch sự nhưng chứa “máu” của chất chơi.

Tại quán bar, vũ trường có nhiều điệu nhảy làm teen và người lớn tuổi cuồng say. Teen say theo cảm nhận khác mà người lớn bị cuốn theo cảm nhận khác. Điểm chung, nhạc nổi lên, họ đều "cuồng" loạn như nhau.
 
Chỉ 1 cái giẫm chân, cái nhìn xéo (dù vô tình hay cố ý), từ sành điệu, lịch sự, trên tay là những bông hồng thì cũng có thể chuyển ngay thành cú đấm trời giáng vào đầu, cú đá trúng ngực. Máu xối ra từ mũi, tai, miệng. Teen mới vào "nghề chơi" trầm trồ: "Ngạc nhiên quá!", teen dân chơi thì "Kệ họ đi, có thêm tý máu, cuộc chơi càng thú vị!".
 
Nhảy để quên hết "chuyện đời", để yêu nhau hơn
và cũng có thể vì nhảymà... chém nhau
 
Sành điệu và tròn vai

 
Lần thứ 10 đi vũ trường, có những buổi đến vũ trường lúc mới mở cửa và ra về khi kết thúc, cảm nhận của Hồng Hạnh bắt đầu có những chuyển biến. Hồng Hạnh đã được nhìn, nghe, chứng kiến… tất tật những thứ diễn ra ở vũ trường, nhưng chưa được tham gia "thực hiện" trò chơi nào. Thế nhưng sự "nai tơ", ngơ ngác trên khuôn mặt của teen này dần mất đi. Hạnh bắt đầu biết "diễn" bằng vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng chưa đạt đến độ lạnh.
 
Hạnh viết: "Ui cha, sành điệu thế mà văng tục không ngượng miệng. Đẹp và lịch sự thế mà đánh nhau chẳng có lý do. Lạ thật! Teen đeo kính, ngồi bàn đối diện, nhìn mình. Hôm sau chẳng thấy teen đó đến vũ trường nữa. Hoàng thì thào, thằng nhóc đó mắc "tội" nhìn lung tung. Thế nào là “nhìn lung tung?!" Với teen con nhà lành, họ ngơ ngác chẳng hiểu "tội nhìn lung tung" là sao cũng đúng. Những cái bị quy kết là "tội" trong vũ trường, chỉ có teen sành điệu mới hiểu và giải thích được mà thôi”.
 
Mỹ Hương nhận xét: "Đã đến vũ trường, ai cũng sành điệu, lịch sự và chơi hết mình. Đến để biết, họ chỉ chịu được cái không khí ấy một lần duy nhất. Nó chật trội, đầy cảm xúc, nhiều nhục dục, có mùi tanh của máu, mùi thơm của hoa hồng. Nó lung linh, huyền ảo, nhưng chỉ với một cái chạm, cái nhìn thì bạo lực nổ ra ngay.
 
Ở vũ trường, người ta rất lịch sự với nhau từ cử chỉ đến ánh mắt. "Khó chịu" (tức ghét - PV) là "phang", là "chiến" chứ không nói. Đã đánh là phải ra máu thì mới đẳng cấp… Sai đúng, bồi thường hay không, hạ hồi phân giải. Lúc "chiến" là phải tròn vai”.
 
Theo Hương, "tội" của Hạnh là "nai tơ", thích "xài" tiền, khám phá ở những nơi không dành cho mình. Hạnh sẽ "nghiện" vũ trường như những teen khác và cũng bị "thợ săn" vứt bỏ khi hết lực hút. Teen "nghề chơi" không lụy nhau vì tiền mà "gắn" nhau vì những thứ khác, rất khó lý giải. Có thể là vì "chuyện ấy", vì tài lẻ, vì độ lỳ, vì chịu chơi…
 
Đẹp nhưng dễ đổ máu
 
Hoàng Yến chép miệng, trong ánh đèn lung linh, huyền ảo cùng với tiếng nhạc du dương ở vũ trường, đàn ông, đàn bà bị khuyết tật vào đây cũng thành nữ hoàng chứ không nói đến người bình thường, hoặc có chút nhan sắc. Yến triết lý: "Ở nơi đầy cạm bẫy này, cái đẹp là khởi nguồn của mọi tội lỗi. Bar này có đủ thành phần: Trẻ - già; ngoan - hư; trí thức - lao động chân tay; người bình thường - đám giang hồ, dân du côn… Nó hỗn độn trong sự náo nhiệt.
 
Người lớn và dân trí thức đến bar chỉ để giải stress. Họ không bao giờ ở bar quá 23h. Hình ảnh của họ là thầm lặng, cảm nhận và ra đi chứ không "động" như giới khác. Nó rất đẹp trong cái hỗn độn của vũ trường có máu. Cái đẹp trong mắt dân chơi chưa chắc đã đẹp với giới trí thức. Vì vậy, để cho nó "thi vị" thì phải có máu đi kèm”.
 
Yến viết lấp lửng, tạo sự khó hiểu cho người ngoài cuộc chơi và đem đến tò mò cho tuổi mới lớn. Hoàng huỵch toẹt (nói một cách tả thực đến trần trụi - PV): "Nguyên tắc vàng của người đi bar, vũ trường là không nhìn gái của nhóm khác; không giẫm chân, va chạm thịt da với người khác nhóm (dù vô tình hay cố ý). Làm được như thế mới là sành điệu và tròn vai.
 
Bởi ở bar, vũ trường, đến giờ chơi rất đông, giữ được mình "trong sạch" là quá khó. Trong cái không khí đầy quyến rũ của mùi tài mà, rượu, nhạc mạnh, người đông như nêm… không chạm nhau mới là tròn vai". Theo Hoàng, gái của nhóm nào càng đẹp thì càng dễ nảy sinh va chạm, xung đột và chảy máu".
 
"Vùng cấm"!
 
Hạnh than trên facebook: "Đẹp đâu phải là tội, là lỗi. Vạ chạm ở chỗ đông người là chuyện bình thường, sao phải đánh nhau vì đẹp, vì va chạm? Đã đẹp thì phải để cho mọi người nhìn, ngắm chứ! Anh  Đức nói với mình: Nào "mèo con", không được nhìn lung tung, chỉ nhìn vào mình anh thôi. Với mình, mọi thứ trong vũ trường đều lạ, không nhìn sao được. Nhìn bình thường sao lại bảo là nhìn lung tung nhỉ?" Nửa đêm, Mỹ Hương "nhảy" vào "cọp" suy nghĩ của Hạnh với những từ rất sốc: "Đừng giả nai nữa. Mi không đẹp như mi tưởng đâu. Mi chỉ là con dog lạc đàn để cho đám "thợ săn" giỡn chơi thôi. "Thợ săn" đưa dây thòng lọng thít cổ mi bất kỳ lúc nào họ muốn. Mi biết họ thả mi vì điều gì không? Vì với họ, mi rất lạ. Khi "thợ săn" thấy mi không lạ nữa thì ... dừng cuộc săn. Thế thôi!".
 
Vũ trường tối ngày hôm sau xôn xao chuyện một girl nữ tên Hương bị "anh chị" xử. Theo Hoàng thì Hương đã "bay" vào "vùng cấm", đã nói và làm những chuyện không liên quan đến mình. Với dân "nghề chơi", tự "bay" vào "vùng cấm" bị xử là điều đương nhiên. Yến than: "Iu Hương "quái" là thế, sao lại "đao" vậy. Có thể, iu Hương đã quá chết mê chết mệt "thợ săn" Đức?...".
 
Kết quả là Hương phải dùng dao lam, tự rạch vào tay mình cho máu chảy vào cốc rượu ngoại. Uống xong, Hương phải tự tát vào mặt mình 3 cái, quỳ xuống trước mặt các thành viên của nhóm, hét to câu thề, 3 lần: "Nhớ nội quy, tránh xa máu...".
 
Hoàng, Yến phân trần: Đó là hình phạt mà boy Đức "nương tay" nhất từ trước tới giờ nhưng chắc chắn nó cũng làm iu Hương nhớ đời. Ngoài ra, iu Hương không được tham gia bất kỳ cuộc chơi nào của  nhóm trong 1 tháng nhưng vẫn phải góp phí. Iu Hương sẽ phát cuồng khi không được ngửi mùi tài mà và không được đắm chìm trong tiếng nhạc và ánh đèn lấp lánh của vũ trường.                              
 

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More