Anh vốn chẳng tin thứ gọi là “tiếng sét ái tình”, nghe nó sến và có phần nông nổi. Nhưng nụ cười tỏa nắng của em đã làm anh suy nghĩ, choàng ngợp và mông lung. Và anh yêu nụ cười của em biết bao ! Chúng mình quen nhau không phải trên một chuyến xe hay là trong một quán nước nào đó mà là trên trang diễn đàn của trường mình. Anh thấy ảnh của em là một cô bé có nụ cười thật tươi nên anh tò mò muốn biết. Chúng ta đã kết bạn và một điều thật thú vị đó là anh biết em cũng ở cao nguyên giống nơi anh ở lúc nhỏ.
Rồi cứ thế anh và em nhắn tin, chát trên yahoo mỗi ngày. Mặc dù em chưa hề gặp mặt anh, cũng chưa hề nghe giọng nói của anh bao giờ nhưng em vẫn rất thân thiện. Anh cảm ơn em vì điều đó! Mỗi lần nhắn tin trò chuyện cùng em, anh rất vui với những câu chuyện hài hước, cách nói dí dỏm và ngộ nghĩnh khiến nhiều lần anh bật cười mà chẳng ai hiểu nổi. Chắc chỉ có anh mới biết anh đang cười vì điều gì thôi.
“Em thích đi biển vui hơn, chứ lên núi chả biết làm gì ngoài làm mồi cho muỗi cắn thôi”. Em đã nhắn tin cho anh như thế khiến anh cũng thích lên cao nguyên hơn nơi có những hàng cây xanh mát, không nắng nóng, không gió mặn giống như biển em à.
Tin nhắn của em: 01:50’ “Anh ơi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi nà”. Chợt hiện ra trong đầu dòng suy nghĩ lâu lắm thấy một cô bé nhắc đi ngủ sớm vậy đó. Đúng rồi, đêm nay anh sẽ ngủ vui lắm vì anh sẽ gặp lại em trong giấc mơ của anh kia mà. Đợi em nói em buồn ngủ vì anh sợ nếu anh đi ngủ sớm, em sẽ lại thức một mình sẽ sợ.
Anh đã từng bảo với em là anh chưa bao giờ thích nhắn tin với ai hơn với em chưa nhỉ. Đơn giản bởi vì anh chỉ nhắn tin duy nhất với mình em, em ạ. Cũng có lúc anh muốn gọi điện thoại cho em, để được nghe giọng nói em, để được tán tỉnh em như anh đã từng làm với vài người con gái khác, nhưng lại thôi. Vì anh sợ chính anh làm hỏng sự thi vị mà bấy lâu nay anh tự vẽ ra về em. Anh vẫn thích những tin nhắn,dòng chát của em hơn.
Lần đầu gặp nhau, em rất tự tin và cởi mở không giống những cô gái khác mà anh đã gặp. Bạn em nói “Anh và em có đôi nét giống nhau” lúc đó anh nghĩ, nếu có giống chắc là cùng màu tóc…nâu nâu. Màu của nắng và gió cao nguyên.Và rồi anh bị chinh phục bởi nụ cười của em nụ cười tươi tắn và chút tinh nghịch. Anh còn hạnh phúc hơn khi em nói “Không biết vì sao gặp anh em lại cười nhiều đến thế?”.
Thật lòng anh sợ nếu cứ gặp em thì anh sẽ yêu nụ cười của em thật mất. Anh nói rằng “Bỗng dưng... cứ thích nhìn em cười mãi thôi”. Em trả lời “Cứ tự nhiên anh ơi… nhìn xong sau đó làm sao em không biết đâu à”. Anh hỏi em có tính phí không? Em hỏi lại anh nếu thu phí có giàu không anh nhỉ?. Anh không trả lời em, nhưng anh thầm nghĩ, nếu vậy chắc anh chẳng bao còn xu nào trong người nữa mất thôi nhưng anh tự nguyện.
Anh cũng chẳng mong em sẽ đọc được dòng tâm sự này. Vì nếu đọc được em sẽ bảo “Anh này vô duyên quá”. Anh thấy khó chịu khi phải cất giấu tình cảm đó trong lòng quá lâu. Sợ em không biết để rồi sau này anh hối hận, sợ cả khi em gặp người khác sẽ cười nhiều hơn với anh lúc này.
Anh chỉ muốn nói anh yêu nụ cười ấy, nụ cười mà chỉ em mới có – Người con gái cao nguyên ạ !
0 comments:
Đăng nhận xét