Không muốn thấy mẹ cố gắng đi làm trong khi cơn đau hành hạ, con gái quyết định thay mẹ trở thành cô lao công nhí.
Câu chuyện về cô bé 14 tuổi Hồ Lâm Gia Hân hơn một năm làm công việc quét đường thay cho người mẹ bị ốm phải nằm nhà – mới chỉ nghe qua đã làm người ta cảm động. Nhưng chắc hẳn người đọc sẽ cảm phục cô bé 14 tuổi này nhiều hơn nữa khi biết được hoàn cảnh của gia đình em.
Cô bé 14 tuổi quét đường giúp mẹ
và bị không ít người vô tâm trêu đùa
Mẹ của Hồ Lâm Gia Hân – chị Vương Lệ Quân cùng cha (anh Hồ Trí Lương) kết hôn năm 1997 tại thành phố Ngạc Châu, Trung Quốc. Tới năm 2009, căn nhà anh chị ở không may bị hỏa hoạn, phần lớn đồ đạc trong nhà đều bị lửa thiêu trụi. Chưa kịp khắc phục thì gia đình hay tin chị Quân bị mắc bệnh sỏi thận. Anh chị cần số tiền khoảng 60 triệu đồng để chữa bệnh cho chị và sửa sang lại nhà cửa.
Sau nhiều lần bàn đi tính lại, vợ chồng anh chị quyết định đưa gia đình lên thành phố Vũ Hán làm thêm kiếm sống. Anh Lương làm thợ sửa chữa máy cho một công ty viễn thông, chị Quân làm thuê trong một siêu thị, cho tới tháng 8 năm ngoái chị quyết định nhận thêm việc làm công nhân dọn vệ sinh trên đường. Lương hai vợ chồng vẻn vẹn mỗi tháng 9 triệu, nhưng phải lo nào tiền ăn, tiền nhà, cả tiền học của cô con gái Gia Hân và cậu con trai, nên anh chị hầu như không để ra được chút nào.
Đầu tháng 11 vừa qua, các phóng viên đã tới nhà anh chị phỏng vấn. Đó là một căn gác xép nhỏ ở tầng trên cũng của một ngôi nhà. Căn phòng rộng cỡ chừng 20m2, được chia thành 2 phòng: một phòng cho bố mẹ và một phòng cho hai chị em bé Hân. Căn phòng không có cửa sổ và hoàn toàn không được mặt trời chiếu vào. Toàn bộ ánh sáng trong phòng đều là do một chiếc đèn quảng cáo chị Hân nhặt được về chiếu sáng. Đồ đạc trong nhà như tủ đồ, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng v.v.. đều là do những người quen biết không dùng nữa mang tới cho.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng không làm cô bé 14 tuổi đầy nghị lực Hồ Lâm Gia Hân nản lòng. Khi được hỏi về bệnh của mẹ, bé Gia Hân kể lại: “Cháu còn nhớ hồi ở Ngạc Châu, mẹ bị bệnh rất nặng, nhiều khi mẹ đau chỉ nằm được trên giường, vật vã để chống lại cơn đau. Nhà cháu nghèo quá nên không có tiền cho mẹ làm phẫu thuật”.
Vậy là cô bé bắt đầu học xoa bóp, tìm mọi cách để có thể làm giảm bớt phần nào cơn đau vẫn thường hành hạ mẹ. Mỗi khi mẹ đau, Gia Lâm lại xoa bóp, bấm huyệt cho mẹ. Tới tháng 8 năm ngoái, thấy mẹ bị bệnh nặng mà vẫn phải đi quét dọn đường phố, Gia Hân nói: "Mẹ à, mẹ ở nhà nghỉ ngơi một hôm, để con thử giúp mẹ xem có được không nhé”. Lòng không muốn con gái vất vả, nhưng quả thực không còn cách nào, sau vài lần cô bé đề nghị, bố mẹ em đành đồng ý.
Mỗi ngày em đều làm từ 3 – 5 tiếng, cứ tan học là em lại tới ngay đoạn đường mẹ đang làm để tranh thủ quét, còn cho mẹ tranh thủ nghỉ trưa. Hơn một năm ròng quét đường giúp mẹ, dù mệt đến run chân cô bé cũng không chịu nghỉ...
Chủ nhật vừa qua, phóng viên tới đoạn đường mẹ con Gia Hân hay quét và gặp em vẫn đang làm việc thay mẹ như mọi khi. Gia Hân khoác trên người chiếc áo đồng phục của mẹ, trông từ xa thì dáng cô bé này nhỏ hơn mẹ của mình, nhưng về độ nhanh nhẹn và thành thạo công việc thì thực sự là chẳng kém gì người lớn.
Khi phóng viên tới, Gia Hân vẫn một tay cầm chổi, một tay cầm xẻng và làm việc rất thành thạo. Em vừa làm vừa giới thiệu cho nhà báo: “Đoạn đường mẹ cháu phải làm dài hơn 1Km, nhưng chỗ này là nhiều rác nhất, vì đây đối diện cổng cơ quan, lại nhiều hàng ăn nữa, cháu cứ quét sạch được mấy phút sau là lại đầy rác à”.
Không chỉ phụ trách tốt đoạn đường mẹ được phân công quản lí, Gia Hân còn thường xuyên quét thêm những đoạn đường nối tiếp nếu thấy rác chưa được ai dọn. Em cho biết: “Thấy rác mà không nhặt bỏ vào thùng cháu thấy cứ kì kì, thôi thì mất chút công nữa cũng chẳng sao, miễn là đường được sạch”.
Tới 1h chiều, chị Quân mang cơm trưa tới cho bé Hân, hộp cơm chỉ có cơm và một quả trứng. Bé Hân ăn rất nhanh, ăn xong lại lập tức làm nốt công việc của mẹ, cho tới 2h chiều thì chị Quân giao ban. Trong 3 tiếng đồng hồ buổi trưa ấy, bé Hân đã quét xong đoạn đường dài 1km đó, quét đi quét lại nơi cổng cơ quan và trước của hàng ăn tầm 10 lần và đổ đầy 4 thùng rác lớn.
Khi nhà báo xem bé Hân làm việc, thấy chỗ em vừa quét xong lập tức có người vứt rác ngay xuống đó, Gia Hân chỉ cười và nói: “Nhiều người là người lớn nhưng thực sự rất thiếu văn minh, có những người ăn uống xong vứt đồ vung vãi ra đường, làm cháu lại phải mất một hồi lâu mới dọn xong”.
Ngoài thời gian giúp mẹ quét đường và làm việc nhà, thời gian còn lạ của Gia Hân hầu hết đều là để học hành, có những hôm em thức đến tận hơn 12h đêm để làm đủ bài tập hôm sau đến lớp. Thầy chủ nhiêm lớp Gia Hân cho biết: "Gia Hân thực sự là một cô bé chăm chỉ và hiếu học".
Cô bé còn đứng trong top 50 học sinh học giỏi nhất trường. Thầy giáo đánh giá đây thực sự là một kết quả đáng khâm phục.
Cô bé 14 tuổi quét đường giúp mẹ
và bị không ít người vô tâm trêu đùa
Mẹ của Hồ Lâm Gia Hân – chị Vương Lệ Quân cùng cha (anh Hồ Trí Lương) kết hôn năm 1997 tại thành phố Ngạc Châu, Trung Quốc. Tới năm 2009, căn nhà anh chị ở không may bị hỏa hoạn, phần lớn đồ đạc trong nhà đều bị lửa thiêu trụi. Chưa kịp khắc phục thì gia đình hay tin chị Quân bị mắc bệnh sỏi thận. Anh chị cần số tiền khoảng 60 triệu đồng để chữa bệnh cho chị và sửa sang lại nhà cửa.
Sau nhiều lần bàn đi tính lại, vợ chồng anh chị quyết định đưa gia đình lên thành phố Vũ Hán làm thêm kiếm sống. Anh Lương làm thợ sửa chữa máy cho một công ty viễn thông, chị Quân làm thuê trong một siêu thị, cho tới tháng 8 năm ngoái chị quyết định nhận thêm việc làm công nhân dọn vệ sinh trên đường. Lương hai vợ chồng vẻn vẹn mỗi tháng 9 triệu, nhưng phải lo nào tiền ăn, tiền nhà, cả tiền học của cô con gái Gia Hân và cậu con trai, nên anh chị hầu như không để ra được chút nào.
Đầu tháng 11 vừa qua, các phóng viên đã tới nhà anh chị phỏng vấn. Đó là một căn gác xép nhỏ ở tầng trên cũng của một ngôi nhà. Căn phòng rộng cỡ chừng 20m2, được chia thành 2 phòng: một phòng cho bố mẹ và một phòng cho hai chị em bé Hân. Căn phòng không có cửa sổ và hoàn toàn không được mặt trời chiếu vào. Toàn bộ ánh sáng trong phòng đều là do một chiếc đèn quảng cáo chị Hân nhặt được về chiếu sáng. Đồ đạc trong nhà như tủ đồ, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng v.v.. đều là do những người quen biết không dùng nữa mang tới cho.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng không làm cô bé 14 tuổi đầy nghị lực Hồ Lâm Gia Hân nản lòng. Khi được hỏi về bệnh của mẹ, bé Gia Hân kể lại: “Cháu còn nhớ hồi ở Ngạc Châu, mẹ bị bệnh rất nặng, nhiều khi mẹ đau chỉ nằm được trên giường, vật vã để chống lại cơn đau. Nhà cháu nghèo quá nên không có tiền cho mẹ làm phẫu thuật”.
Vậy là cô bé bắt đầu học xoa bóp, tìm mọi cách để có thể làm giảm bớt phần nào cơn đau vẫn thường hành hạ mẹ. Mỗi khi mẹ đau, Gia Lâm lại xoa bóp, bấm huyệt cho mẹ. Tới tháng 8 năm ngoái, thấy mẹ bị bệnh nặng mà vẫn phải đi quét dọn đường phố, Gia Hân nói: "Mẹ à, mẹ ở nhà nghỉ ngơi một hôm, để con thử giúp mẹ xem có được không nhé”. Lòng không muốn con gái vất vả, nhưng quả thực không còn cách nào, sau vài lần cô bé đề nghị, bố mẹ em đành đồng ý.
Mỗi ngày em đều làm từ 3 – 5 tiếng, cứ tan học là em lại tới ngay đoạn đường mẹ đang làm để tranh thủ quét, còn cho mẹ tranh thủ nghỉ trưa. Hơn một năm ròng quét đường giúp mẹ, dù mệt đến run chân cô bé cũng không chịu nghỉ...
Chủ nhật vừa qua, phóng viên tới đoạn đường mẹ con Gia Hân hay quét và gặp em vẫn đang làm việc thay mẹ như mọi khi. Gia Hân khoác trên người chiếc áo đồng phục của mẹ, trông từ xa thì dáng cô bé này nhỏ hơn mẹ của mình, nhưng về độ nhanh nhẹn và thành thạo công việc thì thực sự là chẳng kém gì người lớn.
Khi phóng viên tới, Gia Hân vẫn một tay cầm chổi, một tay cầm xẻng và làm việc rất thành thạo. Em vừa làm vừa giới thiệu cho nhà báo: “Đoạn đường mẹ cháu phải làm dài hơn 1Km, nhưng chỗ này là nhiều rác nhất, vì đây đối diện cổng cơ quan, lại nhiều hàng ăn nữa, cháu cứ quét sạch được mấy phút sau là lại đầy rác à”.
Không chỉ phụ trách tốt đoạn đường mẹ được phân công quản lí, Gia Hân còn thường xuyên quét thêm những đoạn đường nối tiếp nếu thấy rác chưa được ai dọn. Em cho biết: “Thấy rác mà không nhặt bỏ vào thùng cháu thấy cứ kì kì, thôi thì mất chút công nữa cũng chẳng sao, miễn là đường được sạch”.
Tới 1h chiều, chị Quân mang cơm trưa tới cho bé Hân, hộp cơm chỉ có cơm và một quả trứng. Bé Hân ăn rất nhanh, ăn xong lại lập tức làm nốt công việc của mẹ, cho tới 2h chiều thì chị Quân giao ban. Trong 3 tiếng đồng hồ buổi trưa ấy, bé Hân đã quét xong đoạn đường dài 1km đó, quét đi quét lại nơi cổng cơ quan và trước của hàng ăn tầm 10 lần và đổ đầy 4 thùng rác lớn.
Khi nhà báo xem bé Hân làm việc, thấy chỗ em vừa quét xong lập tức có người vứt rác ngay xuống đó, Gia Hân chỉ cười và nói: “Nhiều người là người lớn nhưng thực sự rất thiếu văn minh, có những người ăn uống xong vứt đồ vung vãi ra đường, làm cháu lại phải mất một hồi lâu mới dọn xong”.
Ngoài thời gian giúp mẹ quét đường và làm việc nhà, thời gian còn lạ của Gia Hân hầu hết đều là để học hành, có những hôm em thức đến tận hơn 12h đêm để làm đủ bài tập hôm sau đến lớp. Thầy chủ nhiêm lớp Gia Hân cho biết: "Gia Hân thực sự là một cô bé chăm chỉ và hiếu học".
Cô bé còn đứng trong top 50 học sinh học giỏi nhất trường. Thầy giáo đánh giá đây thực sự là một kết quả đáng khâm phục.
0 comments:
Đăng nhận xét