Nhà thiết kế chuyển giới: "'Cái ấy" như một cục bướu và may mắn đã thoát được!"

(2Sao) - Nhà thiết kế chuyển giới Franky Nguyễn có những suy nghĩ rất phụ nữ, ở cô, chất chứa nhiều đam mê, sự kiên cường, bản lĩnh mà không mấy ai vượt qua được định kiến để được là chính mình.

- Để phẫu thuật chuyển giới, phải cần rất nhiều tiền, khi phẫu thuật và đặc biệt là hậu phẫu thuật, phải chăng ước mơ được "là chính mình" ko dành cho những người nghèo?

- Em nghĩ ai cũng có quyền ước mơ được sống với chính mình, nhưng với bản thân đứng ở phương diện là một người đi trước em có lời khuyên mọi người hãy suy nghĩ thật kĩ vì cái gì cũng có cái giá phải trả của nó. Em đã đánh đổi bắn sức khỏe và nhiều tiền của. Thật ra nếu đã muốn thay đổi thì có nhiều chỗ khác nhau nhưng không phải lúc nào cung đảm bảo an toàn. Để xác xuất an toàn cao thì kinh phi là khá lớn và tùy thể trạng tự nhiên của mỗi người nữa. Nghĩa là cơ thể càng thô giống con trai thì về mặt thẩm mỹ càng tốn kém. Cơ bản là cơ thể người nam hoàn toàn khách nữ nên phải tốn thên khoảng chi phí về tóc tai giày dép. Và đặc biệt cái mà người chuyển giới nào cũng phải phụ thuộc suốt đời là tiêm hoocmon nữ để duy trì vẻ nữ tính. Cho nên để trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa có bên ngoài nhìn được thì thật sự là cấn rất nhiều tiền và kiến thức nữa nếu không sẽ rất nguy hiểm hoặc đem lại lết quả mong muốn.



- Từ khi nào em nhận thấy mình là một người phụ nữ và em nuôi dưỡng và nung nấu ý định chuyển giới lâu chưa?

- Em là một con người rất lý trí.em phụ nữ trong bản năng, nó là cái gì đến rất tự nhiên không có thời điểm cụ thể. Em không cố ẻo lã tỏ ra mình nữ tính,em thich tuýp phụ nữ năng động. Nhiều bạn bè em hỏi sao không dịu dàng lại cho nó mềm mại ra nữ nhưng em lại có lại quan niệm khác. Với em đôi khi ảo lả quá lại không phải là con gái. Thậm chí đem lại cảm giác kho chịu cho người tiếp xúc mà em thấy những người phụ nữ thành công đa số đều khá quyết đoán và hơi nam tính nhưng họ vẫn ở đỉnh cao và vẫn được công nhận là những bậc tài sắc với lại em xác định rõ em là người chuyển giới chứ không phải phụ nữ. Em tin chữ duyên, cái gì thời điểm thích hợp thì mọi thứ nó điều đưa mình đến một quyết định rõ ràng, và em đã thay đổi khi điều kiện xung quanh phù hợp.

- Em thần tượng ca sỹ Hồ Ngọc Hà đúng không? Và em yêu cầu sửa gương mặt của mình giống cô ấy nhiều nhất có thể kể từ khi thành nữ giới?

- Có thể mọi người nói em chảnh nhưng em không theo chủ nghĩa thần tương ai hết. Nếu có chăng thì đó là ba mẹ em người đã hi sinh vì em quá nhiều và em cũng đã nhiều lần chia sẻ rằng thẩm mỹ đôi khi như một trò chơi số phận. Chưa ai bước lên bàn mổ mà dám nói là mình thành công chứ đừng nói là giống người này người kia. Em tin là em có đủ trình độ để đưa ra quyết định việc làm của mình.

- Vậy sự giống nhau đó chỉ là sự tình cờ?

- Thật ra mà nói chị hà bây giờ đã ở đỉnh cao của sự nghiệp,bản thân em cũng rất ngưỡng mộ người phụ nữ đa tài này. Và chị là một người rất có gu thời trang, có nhiều điều hay ho thì mình nên học hỏi. Nhưng cái nào ra cái đó, em đã hy sinh rất nhiều thứ cho sự thay đổi của mình, để được là em thì tại sao em lai cố tình biến em thành một cái bóng của người khác. Dư luận nói sao cũng được nhưng em ý thức được rằng trong cuộc sống người ta chỉ ghi lại được dấu ấn khi người ta là chính bản thân mình chứ không là một ai khác.

- Khi quyết định chuyển giới, ba má, người thân phản ứng thế nào?

- Nói chính xác là nhà em không ủng hộ, nhưng họ cũng không cấm được em nữa vì em chủ động về mặt tài chính. Và em cũng mất một thời gian dài đâu tranh cho nhà em hiểu là em không sai và em không phải là một người vô ích. Nên nhà em cảm thông hơn. Đương nhiên không ba me nào muốn con mình như vậy cho dù biết sự thật về giới tính của em. Điều họ lo nhất vẫn là sức khỏe của em sau này.






- Ngay khi tỉnh dậy từ phòng phẫu thuật, cảm giác lúc đó của em thế nào?

- Em là người khá lì,nhưng phải nói cái giá của sự đau đớn phải trả là không hề nhỏ, bởi vì cái đau nó gây ra không giống như tiểu phẫu thẩm mỹ byebyememory: vì nếu thẩm mỹ chỉ khi nào đụng đến vết thương mới đau còn đằng này nó nằm ngay trung tâm cơ thể, mình không thể nằm im bất động được. Mỗi cái cựa mình là đau như có ngàn vết dao xé vào da thịt mình vậy và ở nhiều giai đoạn thì cai đau đó lại đến với một hình thức khác nhau. Khi vết thương lành thì việc tập đi lại là một cực hình, mỗi bước đi là một trận cực hình.

- Làm con gái khó quá nhỉ?

- Vì nhúc nhích cựa quậy còn đau thì làm sao di chuyển thân hình một cách bình thường được rồi quay về cuộc sống hiện tại. Làm con gái hông hề dễ, em phải mất một thời gian mới quen dần được. Có những điều chỉ khi trải qua mới biết như hồi trước em cột tóc dùm bạn em cột chặc nó la um sùm.nhưng em tự tay túm tóc mình búi  mạnh lên cao thì em mới biết cảm giác nó đau ra sao. Nhưng giờ mọi thứ dần đi vào quỹ đạo rồi, em nghĩ em thuộc tuýp người bản năng sinh tồn cao và học hỏi nhanh lẹ.

- Trước đây, có một nam thanh niên Nhật tổ chức ngày trở thành phụ nữ bằng cách làm món ăn “cái ấy” trước đây của anh ta, em thấy hành động này thế nào?

- Nghe ghê ghê như trong phim đó. Em nghĩ người người bình thường chắc hông ai dám làm vậy đâu. Em nghĩ chắc bạn đó có chút vấn đề về tâm lý, vì dù gì cũng là một bộ phận trên cợ thể mình chẳng khác nào ăn thịt người. Chỉ là thay đổi để được là chính mình thôi anh..em nghĩ nó không làm ảnh hưởng đến ai và cũng chẳng đi ngược lại với đạo đức con người.

Quan trọng là mình suy nghĩ kĩ, quyết định rồi thì cứ nhìn về phía trước mà tiến thôi. Sao cứ phải nhìn lại những cái quá khứ đau đớn, cứ coi như đó là một cực bướu đeo bám mình một thời gian dài và giờ giải quyết được nó để trở về cuộc sống thoải mái thì tại sao không chứ. Vật nào cũng có giá trị riêng khi nó ở đúng vị trí, có thể đối với một người đàn ông thì nó thật sự quan trong nhưng nó lại không phù hợp với giới tính của em.






- Trước khi chuyển giới em có hạnh phúc không?

- Như em đã trả lời ở trên em quyết địịnh thay đổi khi thời điểm thích hợp, chứ em không ngồi mơ mộng thay vì ngồi viễn vông thì dốc sức ra lao động để có thể thực hiện điều mình muốn có lý hơn. Trong cuộc sống mình phải tự tạo niềm lạc quan để cho đầu óc thoải mái còn làm việc, em hài lòng với cuộc sống em đã trải qua và em tin em chọn đúng con đường mình đi. Nhiều lúc em thấy cuộc sống khó định nghĩa hai từ hạnh phúc vì nó chỉ là một cảm xúc nhất thời. Cho tới khi người ta nằm xuống thì người ta vẫn trải qua lúc vui lúc buồn.người ta nói hạnh phúc là khi người ta biết hài lòng, con người mấy ai hài lòng với cái mình có. Em không thích cuộc sống thụ động, mình phải luôn cố gắng hoàn thiện hơn và tốt hơn từng ngày.

Em cung có bạn quen nhau cũng khá lâu từ trước khi em chuyển giới.em tmay mắn vì bạn em ủng hộ em.và em cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Còn chuyện tình cảm khó nói lắm, em không dám nói trước điều gì. Trai gái bình thường cũng vậy, cho nên hãy sống hết lòng để không phải có gì hối tiếc. Em tin luật nhân quả.

Bạc Qua Qua
Ảnh:

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More