Không cần đáp trả hay một chút nhận lại, tớ thấy niềm vui trong những gì cho đi, cười khi ngắm một bức ảnh tự sướng của cậu…
12h, một đêm khó ngủ, tớ bật dậy, online Facebook như một thói quen khó bỏ và một lời mời kết bạn. Một chút hờ hững vì list bạn bè dẫu dài nhưng hơn nửa là những người tớ chưa từng nói chuyện… Bỗng, giật mình:
Là cậu!
Nhận ra ngay cả khi mắt còn tèm nhèm cơn ngái ngủ, avatar hình cậu ngồi một mình trên cột cờ Lũng Cú trong chuyến phượt mới nhất. Tớ thích nụ cười của cậu trong bức ảnh này và yêu cái nháy mắt của cậu.
Nhận ra ngay cả khi chưa lướt qua profile vì tớ biết thừa những gì cậu viết, những gì cậu làm, những status update hằng ngày của cậu. Có ngày nào tớ không vào face cậu đâu chứ dù chưa bao giờ có ý định kết bạn.
Nhận ra ngay cả khi tên cậu viết xuôi hay viết ngược bởi cái tên ấy từng ghi đều trong nhật kí mỗi ngày của tớ, nhật kí của những ngày cấp 3 ngốc xít.
Tớ đã thầm thích cậu rất lâu rồi đó
Sao lại không chứ khi đã có thời tớ cứ đứng lì ngoài ban công lớp học chỉ để nhìn tấm lưng ướt sũng mồ hôi của cậu dưới sân bóng.
Sao lại không chứ khi đã có lúc bỏ cả ly trà sữa vừa gọi ra, bỏ mặc con bạn thân chưng hửng chỉ vì bóng cậu lướt qua vội vã.
Sao lại không chứ khi mùa đông năm ấy cố đan một chiếc khăn thật ấm, rồi mon men đến lớp cậu thật sớm, lén lút đặt vào ngăn bàn. Rồi khóc hết nước mắt khi nghe bà chị bảo rằng: “Khăn chia và gối lìa” - hai thứ tặng người mình thích ắt sẽ tan vỡ.
Sao lại không nhận ra được chứ, tớ vẫn nhớ rất rõ con bạn thân đã hét toáng lên giữa nhà xe khi thấy cậu quàng chiếc khăn tớ tặng, nếu tớ không bụp miệng nó thì hẳn sự việc đã bại lộ thật rồi.
Vậy đấy, làm sao tớ không nhận ra được chứ khi cậu là mối tình ngốc xít thời cấp 3 vụng dại của tớ. Và bây giờ hình như tớ vẫn… thầm thích cậu!
Cậu biết không, cảm giác thích thầm một ai đó thật thú vị, cũng thật đặc biệt.
Không có những lời tỏ tình để chẳng cần những lời chia tay khiến trái tim đau thương. Tình cảm vẫn ở đó, êm dịu và trong trẻo đến lạ.
Không có những buổi hẹn hò, những lá thư, nhưng cảm giác luôn có một người, một tấm lưng, một vóc dáng để dõi theo, một giọng nói để giật mình dẫu nghe ở thật xa vẫn thật đặc biệt.
Không có sự đợi chờ, lời chấp nhận hay từ chối, tớ vẫn ở sau cậu, nhịp thở mon men cùng những nhịp chân cậu bước.
Không cần đáp trả hay một chút nhận lại, tớ thấy niềm vui trong những gì cho đi, cười khi ngắm một bức ảnh tự sướng của cậu, vui khi cậu update về những gì cậu đạt được. Và buồn, một chút thoáng qua khi nghe nói cậu tỏ tình với một người con gái khác không phải tớ. Một thoáng thôi! Cuộc sống của tớ từ khi thầm thích cậu bỗng sinh động và đáng yêu đến vậy!
Tớ không hoặc chưa bao giờ muốn đi thêm một nấc nữa, để biến tình cảm này thành từ hai phía, dẫu được dẫu không. Không phải vì tớ sợ thất bại hay không đủ tự tin, mà bởi vì tớ thích những gì tớ đang có lúc này, là một chút… thích thầm vụng dại.
Có lẽ, tình cảm này chưa đủ lớn để trở thành tình yêu, với tớ tình yêu sâu sắc và cần nhiều trách nhiệm lắm.
Tình cảm này hình như ngọt ngào quá còn tình yêu đủ những vị đắng chát chua mặn. Trái tim tớ chưa đủ mạnh mẽ để thử nếm hết những vị màu ấy.
Tình yêu là phải luôn bên nhau, cùng đi qua mọi sỏi đá của cuộc đời còn tớ chỉ thích nhìn cậu từ phía sau, ngắm cậu trong âm thầm và lặng lẽ. Tớ chưa đủ sẵn sàng bước lên trước, sánh bước cùng cậu, vượt lên tất cả.
Nhưng.
Đợi đấy!
Một khi tớ sẵn sàng, sẽ bước lên trước mặt và nhìn sâu vào mắt cậu mà nói rằng:
Tớ đã… thích cậu từ rất lâu rồi đó!
Là cậu!
Nhận ra ngay cả khi mắt còn tèm nhèm cơn ngái ngủ, avatar hình cậu ngồi một mình trên cột cờ Lũng Cú trong chuyến phượt mới nhất. Tớ thích nụ cười của cậu trong bức ảnh này và yêu cái nháy mắt của cậu.
Nhận ra ngay cả khi chưa lướt qua profile vì tớ biết thừa những gì cậu viết, những gì cậu làm, những status update hằng ngày của cậu. Có ngày nào tớ không vào face cậu đâu chứ dù chưa bao giờ có ý định kết bạn.
Nhận ra ngay cả khi tên cậu viết xuôi hay viết ngược bởi cái tên ấy từng ghi đều trong nhật kí mỗi ngày của tớ, nhật kí của những ngày cấp 3 ngốc xít.
Tớ đã thầm thích cậu rất lâu rồi đó
Sao lại không chứ khi đã có thời tớ cứ đứng lì ngoài ban công lớp học chỉ để nhìn tấm lưng ướt sũng mồ hôi của cậu dưới sân bóng.
Sao lại không chứ khi đã có lúc bỏ cả ly trà sữa vừa gọi ra, bỏ mặc con bạn thân chưng hửng chỉ vì bóng cậu lướt qua vội vã.
Sao lại không chứ khi mùa đông năm ấy cố đan một chiếc khăn thật ấm, rồi mon men đến lớp cậu thật sớm, lén lút đặt vào ngăn bàn. Rồi khóc hết nước mắt khi nghe bà chị bảo rằng: “Khăn chia và gối lìa” - hai thứ tặng người mình thích ắt sẽ tan vỡ.
Sao lại không nhận ra được chứ, tớ vẫn nhớ rất rõ con bạn thân đã hét toáng lên giữa nhà xe khi thấy cậu quàng chiếc khăn tớ tặng, nếu tớ không bụp miệng nó thì hẳn sự việc đã bại lộ thật rồi.
Vậy đấy, làm sao tớ không nhận ra được chứ khi cậu là mối tình ngốc xít thời cấp 3 vụng dại của tớ. Và bây giờ hình như tớ vẫn… thầm thích cậu!
Cậu biết không, cảm giác thích thầm một ai đó thật thú vị, cũng thật đặc biệt.
Không có những lời tỏ tình để chẳng cần những lời chia tay khiến trái tim đau thương. Tình cảm vẫn ở đó, êm dịu và trong trẻo đến lạ.
Không có những buổi hẹn hò, những lá thư, nhưng cảm giác luôn có một người, một tấm lưng, một vóc dáng để dõi theo, một giọng nói để giật mình dẫu nghe ở thật xa vẫn thật đặc biệt.
Không có sự đợi chờ, lời chấp nhận hay từ chối, tớ vẫn ở sau cậu, nhịp thở mon men cùng những nhịp chân cậu bước.
Không cần đáp trả hay một chút nhận lại, tớ thấy niềm vui trong những gì cho đi, cười khi ngắm một bức ảnh tự sướng của cậu, vui khi cậu update về những gì cậu đạt được. Và buồn, một chút thoáng qua khi nghe nói cậu tỏ tình với một người con gái khác không phải tớ. Một thoáng thôi! Cuộc sống của tớ từ khi thầm thích cậu bỗng sinh động và đáng yêu đến vậy!
Tớ không hoặc chưa bao giờ muốn đi thêm một nấc nữa, để biến tình cảm này thành từ hai phía, dẫu được dẫu không. Không phải vì tớ sợ thất bại hay không đủ tự tin, mà bởi vì tớ thích những gì tớ đang có lúc này, là một chút… thích thầm vụng dại.
Có lẽ, tình cảm này chưa đủ lớn để trở thành tình yêu, với tớ tình yêu sâu sắc và cần nhiều trách nhiệm lắm.
Tình cảm này hình như ngọt ngào quá còn tình yêu đủ những vị đắng chát chua mặn. Trái tim tớ chưa đủ mạnh mẽ để thử nếm hết những vị màu ấy.
Tình yêu là phải luôn bên nhau, cùng đi qua mọi sỏi đá của cuộc đời còn tớ chỉ thích nhìn cậu từ phía sau, ngắm cậu trong âm thầm và lặng lẽ. Tớ chưa đủ sẵn sàng bước lên trước, sánh bước cùng cậu, vượt lên tất cả.
Nhưng.
Đợi đấy!
Một khi tớ sẵn sàng, sẽ bước lên trước mặt và nhìn sâu vào mắt cậu mà nói rằng:
Tớ đã… thích cậu từ rất lâu rồi đó!
0 comments:
Đăng nhận xét