Tết là thời điểm sum họp gia đình và tụ tập hội hè nhưng những người độc thân như tôi lại thấy chạnh lòng mỗi khi nghe tiếng thở dài của bố mẹ và những câu hỏi thăm của họ hàng bạn bè đồng nghiệp.
Tết lại sắp đến và những người độc thân ở tuổi 30 như tôi chắc đa số đều không mong đợi. Bởi vì theo quan niệm phương Đông, Tết là khi trẻ con lớn thêm một tuổi và người lớn thì lại già thêm một tuổi. Tết là thời điểm sum họp gia đình và tụ tập hội hè nhưng những người độc thân như tôi lại thấy chạnh lòng mỗi khi nghe tiếng thở dài của bố mẹ và những câu hỏi thăm của họ hàng bạn bè đồng nghiệp cùng cái nhìn ít nhiều đầy vẻ ái ngại.
Sáng dắt xe đi làm, chiều hết giờ xách cặp đi về, mải mê với những cuộc sống thường ngày bon chen vất vả, bỗng chốc thời gian cứ vèo vèo trôi thoắt cái hết năm, ngó lại thấy bạn bè trang lứa chồng chồng con con hết cả, không còn nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu kết bạn, những người như tôi lại tự trói mình trong những tâm tư bế tắc.
Trước đây khi còn trẻ, mình không vội vã trong tình yêu vì chuyện học tập, vì sự nghiệp và tôi nghĩ tình yêu sẽ tự đến. Bản thân lại xuất thân trong một gia đình nề nếp nên tự nhiên tôi được ru ngủ trong một vỏ ốc khép kín mà mình không hề nhận ra. Rồi khi nhận thấy mình đã sai lầm, tôi bắt đầu vội vã đi tìm, nhưng càng ngày như một nghịch lý cuộc đời, càng tìm thì càng không thấy mà cũng chẳng biết tìm ở nơi nao.
Tôi vẫn từng tin vào hai chữ duyên số nhưng vì sao duyên số của mình muộn màng quá vậy, ông trời có phải là bất công đối với tôi chăng. Khi đã đi được gần nửa cuộc đời, tôi biết rằng mình đang tự lừa dối mình. Tính cách làm nên số phận, số phận do mình tự tạo nên nhưng giờ tôi thấy bế tắc, có ai giúp mình được không?. Mình không muốn cam chịu lấy chồng cho xong để rồi lại hối hận cả đời vì lấy người mình không yêu, không hợp về cách sống để rồi khổ cả mình và cả người ta. Cuộc sống vẫn cứ hối hả quay và không ai có thể tôn thờ cái chủ nghĩa độc thân mãi mãi, Thị nở rồi cũng có Chí phèo, cần lắm một cái nắm tay, một bờ vai để chia sẻ, rất mong nhận được lời khuyên và chia sẻ của các bạn để mình sớm thoát cảnh cô đơn lẻ bóng.
Sáng dắt xe đi làm, chiều hết giờ xách cặp đi về, mải mê với những cuộc sống thường ngày bon chen vất vả, bỗng chốc thời gian cứ vèo vèo trôi thoắt cái hết năm, ngó lại thấy bạn bè trang lứa chồng chồng con con hết cả, không còn nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu kết bạn, những người như tôi lại tự trói mình trong những tâm tư bế tắc.
Trước đây khi còn trẻ, mình không vội vã trong tình yêu vì chuyện học tập, vì sự nghiệp và tôi nghĩ tình yêu sẽ tự đến. Bản thân lại xuất thân trong một gia đình nề nếp nên tự nhiên tôi được ru ngủ trong một vỏ ốc khép kín mà mình không hề nhận ra. Rồi khi nhận thấy mình đã sai lầm, tôi bắt đầu vội vã đi tìm, nhưng càng ngày như một nghịch lý cuộc đời, càng tìm thì càng không thấy mà cũng chẳng biết tìm ở nơi nao.
Tôi vẫn từng tin vào hai chữ duyên số nhưng vì sao duyên số của mình muộn màng quá vậy, ông trời có phải là bất công đối với tôi chăng. Khi đã đi được gần nửa cuộc đời, tôi biết rằng mình đang tự lừa dối mình. Tính cách làm nên số phận, số phận do mình tự tạo nên nhưng giờ tôi thấy bế tắc, có ai giúp mình được không?. Mình không muốn cam chịu lấy chồng cho xong để rồi lại hối hận cả đời vì lấy người mình không yêu, không hợp về cách sống để rồi khổ cả mình và cả người ta. Cuộc sống vẫn cứ hối hả quay và không ai có thể tôn thờ cái chủ nghĩa độc thân mãi mãi, Thị nở rồi cũng có Chí phèo, cần lắm một cái nắm tay, một bờ vai để chia sẻ, rất mong nhận được lời khuyên và chia sẻ của các bạn để mình sớm thoát cảnh cô đơn lẻ bóng.
0 comments:
Đăng nhận xét