'Mẹ luôn là bến đỗ cuối cùng của bố, vì thế mẹ vất vả nhất trong việc tập sống cô đơn khi không có bố'.
Lá thư đầy xúc động được Tôn Hiếu Anh - con trai cố PGS, bác sĩ, nhà giáo Tôn Thất Bách viết cho bố mình nhân ngày giỗ của ông đã làm lay động trái tim của rất nhiều người.
Bố kính yêu!
Bố biết không, 9 năm đã qua mỗi dịp 20/11, Tết âm lịch, giỗ bố ngày 26/3, ngày giỗ ông 7/5 thì nhà mình vẫn chật kín người bố ạ!
Các lớp học trò của bố nay các chú ấy đã trưởng thành. Họ dẫn học trò tới thắp hương và giảng giải về thành tựu khoa học của ông và bố.
Dù con không thừa hưởng tiền hay kiến thức y khoa nhưng bố đã để lại cho con một gia tài vô giá - Những người bạn của bố.
Những người em của bố vẫn luôn ở bên bố dù bố đã đi xa. Chú Thạch, chú Hán, chú Tiến... vẫn tập trung nhau, vẫn hát bài hát của ngày xưa: 'Ta đi trên lối nhỏ là lối an toàn' mà bố yêu thích.
Những người bạn của bố đa phần là công an, các chú nay cũng già và về hưu, các chú cũng vẫn luôn thăm hỏi bà và mẹ.
Bố biết không, chú Thạch mỗi khi uống luôn để riêng một chén rượu phần bố đấy ạ!
Con nhận thấy tình anh em, bạn bè của bố xứng đáng xếp vào chữ đại gia đình qua sự chân tình và bền chặt.
Con học được từ câu chuyện của bố: Bằng sự gương mẫu của một người anh chứ không phải là chức quyền là thứ được bạn hay em tôn trọng.
Sự đức độ, nét tài hoa hay cách ứng xử với bạn chân tình mới là thứ mọi người luôn nhớ.
Một gia tài nữa bố để lại cho con đó là cái email lúc 8h sáng gửi từ Việt Nam và khi đó là đêm ở Anh quốc.
Thật tiếc là cái email đầu tiên bố viết cho con cũng là email cuối cùng của bố con mình. Và email phúc đáp của con, bố cũng không kịp đọc.
8h sáng bố viết cho con để rồi gần 12h đêm bố đã vĩnh viễn ra đi ngay trên mảnh đất Lào Cai lạnh lẽo.
Mẹ luôn là bến đỗ cuối cùng và duy nhất của bố, có lẽ vì điều này nên mẹ vất vả nhất trong việc tập sống cô đơn không có bố.
Con vẫn nhớ điều bố luôn dặn dò con là phải tránh xa cám dỗ.
Nhưng khó quá bố ạ, đôi lúc con dẫm vào cám dỗ rồi mắc kẹt rất lâu, rất nhiều thời gian mới thoát ra được, có những cám dỗ đến nay con vẫn chưa từ bỏ nổi.
Tuy con không thể làm giáo sư hay tiến sĩ nhưng con vẫn ngẩng cao đầu tự hào vì con là con của bố.
Mỗi khi con vấp ngã luôn có những cánh tay dang ra đỡ dậy. Họ là những người bạn của bố hay đơn giản cũng chỉ là người hâm mộ nhân cách của bố.
Nhiều năm trước con vẫn nghĩ là nhà mình không giàu hay chẳng có tài sản đáng giá. Nhưng ngày hôm nay con nhận ra con giàu có vô vàn.
Tuy không phải chính tay con làm ra nhưng con hiểu là mình sẽ phải học cách làm giàu như bố.
Để tiếp tục có những người bạn của chính con, đồng hành với con suốt cuộc đời kể cả khi con nhắm mắt.
Con cảm ơn bố, cảm ơn các chú đã chứng minh cho con hiểu được sự tồn tại của tình bạn chân chính trong cuộc sống ngày nay.
Con thật tự hào khi bố đã để lại cho con gia tài vô giá đó là những người bạn đồng hành chân chính cả đời của bố!
Con yêu bố!
Bố kính yêu!
Bố biết không, 9 năm đã qua mỗi dịp 20/11, Tết âm lịch, giỗ bố ngày 26/3, ngày giỗ ông 7/5 thì nhà mình vẫn chật kín người bố ạ!
Các lớp học trò của bố nay các chú ấy đã trưởng thành. Họ dẫn học trò tới thắp hương và giảng giải về thành tựu khoa học của ông và bố.
Dù con không thừa hưởng tiền hay kiến thức y khoa nhưng bố đã để lại cho con một gia tài vô giá - Những người bạn của bố.
Những người em của bố vẫn luôn ở bên bố dù bố đã đi xa. Chú Thạch, chú Hán, chú Tiến... vẫn tập trung nhau, vẫn hát bài hát của ngày xưa: 'Ta đi trên lối nhỏ là lối an toàn' mà bố yêu thích.
Những người bạn của bố đa phần là công an, các chú nay cũng già và về hưu, các chú cũng vẫn luôn thăm hỏi bà và mẹ.
Bố biết không, chú Thạch mỗi khi uống luôn để riêng một chén rượu phần bố đấy ạ!
Con nhận thấy tình anh em, bạn bè của bố xứng đáng xếp vào chữ đại gia đình qua sự chân tình và bền chặt.
Con học được từ câu chuyện của bố: Bằng sự gương mẫu của một người anh chứ không phải là chức quyền là thứ được bạn hay em tôn trọng.
Sự đức độ, nét tài hoa hay cách ứng xử với bạn chân tình mới là thứ mọi người luôn nhớ.
PGS, bác sĩ, nhà giáo Tôn Thất Bách và con trai lúc đương thời.
Một gia tài nữa bố để lại cho con đó là cái email lúc 8h sáng gửi từ Việt Nam và khi đó là đêm ở Anh quốc.
Thật tiếc là cái email đầu tiên bố viết cho con cũng là email cuối cùng của bố con mình. Và email phúc đáp của con, bố cũng không kịp đọc.
8h sáng bố viết cho con để rồi gần 12h đêm bố đã vĩnh viễn ra đi ngay trên mảnh đất Lào Cai lạnh lẽo.
Mẹ luôn là bến đỗ cuối cùng và duy nhất của bố, có lẽ vì điều này nên mẹ vất vả nhất trong việc tập sống cô đơn không có bố.
Con vẫn nhớ điều bố luôn dặn dò con là phải tránh xa cám dỗ.
Nhưng khó quá bố ạ, đôi lúc con dẫm vào cám dỗ rồi mắc kẹt rất lâu, rất nhiều thời gian mới thoát ra được, có những cám dỗ đến nay con vẫn chưa từ bỏ nổi.
Tuy con không thể làm giáo sư hay tiến sĩ nhưng con vẫn ngẩng cao đầu tự hào vì con là con của bố.
Mỗi khi con vấp ngã luôn có những cánh tay dang ra đỡ dậy. Họ là những người bạn của bố hay đơn giản cũng chỉ là người hâm mộ nhân cách của bố.
Nhiều năm trước con vẫn nghĩ là nhà mình không giàu hay chẳng có tài sản đáng giá. Nhưng ngày hôm nay con nhận ra con giàu có vô vàn.
Tuy không phải chính tay con làm ra nhưng con hiểu là mình sẽ phải học cách làm giàu như bố.
Để tiếp tục có những người bạn của chính con, đồng hành với con suốt cuộc đời kể cả khi con nhắm mắt.
Con cảm ơn bố, cảm ơn các chú đã chứng minh cho con hiểu được sự tồn tại của tình bạn chân chính trong cuộc sống ngày nay.
Con thật tự hào khi bố đã để lại cho con gia tài vô giá đó là những người bạn đồng hành chân chính cả đời của bố!
Con yêu bố!
0 comments:
Đăng nhận xét