Tôi sợ hãi cùng cực đến nỗi không thể mở miệng to lên mà hét được, càng van xin anh, anh càng như muốn nuốt chửng lấy tôi.
Đọc tâm sự của bạn Lạc Nhi, tôi thấy đó như câu chuyện của chính mình. Nhưng, bạn trai bạn còn biết giữ cho bạn, còn người yêu tôi suýt nữa đã cướp đi đời con gái của tôi bởi những bộ phim người lớn đó.
Tôi bây giờ không còn là cô sinh viên nhí nhảnh, hồn nhiên, luôn vui cười như trước nữa. Tôi sống khép kín, chỉ biết lầm lũi đi học rồi trở về nhà như một người vô hình, sống trong câm lặng. Đó là một ngày mà có lẽ, suốt cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.
Ngày Lễ tình nhân, tôi vui sướng khi tự tay chuẩn bị cho anh một món quà, cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp như hồi mới yêu, đó cũng là ngày kỷ niệm tình yêu đầu đời của tôi tròn 6 tháng. Vẻn vẹn 6 tháng nhưng tôi đã nếm đủ mọi cung bậc cảm xúc, mọi buồn vui sướng khổ.
Hôm ấy, bạn cùng phòng của tôi về quê, sau khi tặng quà cho anh thì anh bảo tôi nấu cơm cho anh ăn, trổ tài nấu nướng để sau này còn “lấy lòng” mẹ chồng. Tôi thẹn thùng và nghĩ cũng phải, chẳng hề nghi ngại điều gì, tôi lon ton đi chợ mua đồ ăn với ý nghĩ sẽ chuẩn bị một bữa thật ngon cho người con trai tôi yêu nhất.
Đang mải mê rán trứng, bỗng thấy vòng tay anh ôm từ phía sau, lúc đầu tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì lâu rồi anh mới ôm chặt tôi như thế, vậy nhưng, bàn tay anh từ từ di chuyển… lên ngực, sờ mó khắp người. Tôi giận dữ, đẩy anh ra xa. Càng đẩy anh càng ôm tôi chặt, hôn ngấu nghiến và đòi cởi quần áo của tôi. Tôi vùng chạy nhưng không kịp mở cửa vì cửa đã bị khóa từ lúc nào.
Sức con gái yếu, tôi không biết phải làm thế nào, tôi khóc nhưng anh chẳng để ý. Ánh mắt mải mê chăm chú như những lần anh xem phim khiêu dâm trước đây. Tôi sợ hãi cùng cực đến nỗi không thể mở miệng to lên mà hét được, càng cố từ chối, anh càng như muốn nuốt chửng lấy tôi, anh hôn càng mạnh, càng đau, tôi càng bất lực.
"Linh ơi, sáng có mua đồ giúp bác không?" - Tiếng của bác chủ nhà làm cho anh ngừng lại. Tôi cố nói chuyện với bác chủ nhà bên ngoài trong lúc tìm chìa khóa đã bị anh vứt ở góc tường.
Từ hôm đó đến bây giờ, đêm nào tôi cũng khóc, cũng sợ, cũng đau và cả hận anh nữa. Cổ tôi, mặt tôi đỏ lửng, tóc tai tôi xõa xượi. Tại sao một người tôi yêu thương hết mực lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại nỡ ép buộc tôi, khi sớm muộn gì tôi cũng sẽ dành cho anh tất cả. Tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả để tha thứ cho anh những lần trước đây khi biết anh là một người nghiện sex, tôi đã cố quên để bắt đầu lại từ đầu nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy đau đớn. Anh từng thề non hẹn biển với tôi, từng hứa sẽ không làm tôi đau, sẽ giữ gìn cho tôi, bảo vệ tôi. Nhưng...
Tôi nuốt những giọt nước mắt mặn chát khi anh đến tìm tôi trong điệu bộ đáng thương, anh quỳ xuống xin lỗi nhưng trong tôi giờ đây chỉ còn lại hình ảnh một con thú ma mãnh với đôi mắt thèm khát, đáng sợ.
Tự hỏi nếu lần đó tôi không có người gõ cửa, tự hỏi nếu anh cướp đi đời con gái, tôi sẽ cảm thấy thế nào?
Rồi tôi quyết định chia tay, chuyển chỗ ở và không liên lạc với anh nữa. Tôi biết anh vẫn đến tìm tôi qua bạn bè thân thích nhưng tôi không thể nào quay lại bởi cứ nhắm mắt tôi lại tưởng tượng ra cảnh đó, nó theo tôi ám ảnh cả trong giấc mơ. Nếu tôi tự nguyện thì khác, đằng này... Tôi sống trong sợ hãi, sợ khi đứng gần 1 người con trai nào đó, sợ những lời nói ngọt ngào, sợ bị ai đó tán tỉnh.
Tôi biết sẽ rất lâu để có thể quên anh và yêu tiếp một ai đó. Lạc Nhi ạ, nếu tình yêu của bạn và người yêu bạn đủ lớn, hãy cùng nhau vượt qua cú sốc này. Hãy kéo anh ấy ra khỏi những thước phim đen bằng việc cùng nhau học tập, cùng tham gia các hoạt động xã hội. Chúc bạn tìm thấy bình an trong tâm hồn và giữ được tình yêu của mình.
Tôi bây giờ không còn là cô sinh viên nhí nhảnh, hồn nhiên, luôn vui cười như trước nữa. Tôi sống khép kín, chỉ biết lầm lũi đi học rồi trở về nhà như một người vô hình, sống trong câm lặng. Đó là một ngày mà có lẽ, suốt cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.
Ngày Lễ tình nhân, tôi vui sướng khi tự tay chuẩn bị cho anh một món quà, cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp như hồi mới yêu, đó cũng là ngày kỷ niệm tình yêu đầu đời của tôi tròn 6 tháng. Vẻn vẹn 6 tháng nhưng tôi đã nếm đủ mọi cung bậc cảm xúc, mọi buồn vui sướng khổ.
Hôm ấy, bạn cùng phòng của tôi về quê, sau khi tặng quà cho anh thì anh bảo tôi nấu cơm cho anh ăn, trổ tài nấu nướng để sau này còn “lấy lòng” mẹ chồng. Tôi thẹn thùng và nghĩ cũng phải, chẳng hề nghi ngại điều gì, tôi lon ton đi chợ mua đồ ăn với ý nghĩ sẽ chuẩn bị một bữa thật ngon cho người con trai tôi yêu nhất.
Đang mải mê rán trứng, bỗng thấy vòng tay anh ôm từ phía sau, lúc đầu tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì lâu rồi anh mới ôm chặt tôi như thế, vậy nhưng, bàn tay anh từ từ di chuyển… lên ngực, sờ mó khắp người. Tôi giận dữ, đẩy anh ra xa. Càng đẩy anh càng ôm tôi chặt, hôn ngấu nghiến và đòi cởi quần áo của tôi. Tôi vùng chạy nhưng không kịp mở cửa vì cửa đã bị khóa từ lúc nào.
Sức con gái yếu, tôi không biết phải làm thế nào, tôi khóc nhưng anh chẳng để ý. Ánh mắt mải mê chăm chú như những lần anh xem phim khiêu dâm trước đây. Tôi sợ hãi cùng cực đến nỗi không thể mở miệng to lên mà hét được, càng cố từ chối, anh càng như muốn nuốt chửng lấy tôi, anh hôn càng mạnh, càng đau, tôi càng bất lực.
"Linh ơi, sáng có mua đồ giúp bác không?" - Tiếng của bác chủ nhà làm cho anh ngừng lại. Tôi cố nói chuyện với bác chủ nhà bên ngoài trong lúc tìm chìa khóa đã bị anh vứt ở góc tường.
Từ hôm đó đến bây giờ, đêm nào tôi cũng khóc, cũng sợ, cũng đau và cả hận anh nữa. Cổ tôi, mặt tôi đỏ lửng, tóc tai tôi xõa xượi. Tại sao một người tôi yêu thương hết mực lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại nỡ ép buộc tôi, khi sớm muộn gì tôi cũng sẽ dành cho anh tất cả. Tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả để tha thứ cho anh những lần trước đây khi biết anh là một người nghiện sex, tôi đã cố quên để bắt đầu lại từ đầu nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy đau đớn. Anh từng thề non hẹn biển với tôi, từng hứa sẽ không làm tôi đau, sẽ giữ gìn cho tôi, bảo vệ tôi. Nhưng...
Tôi nuốt những giọt nước mắt mặn chát khi anh đến tìm tôi trong điệu bộ đáng thương, anh quỳ xuống xin lỗi nhưng trong tôi giờ đây chỉ còn lại hình ảnh một con thú ma mãnh với đôi mắt thèm khát, đáng sợ.
Tự hỏi nếu lần đó tôi không có người gõ cửa, tự hỏi nếu anh cướp đi đời con gái, tôi sẽ cảm thấy thế nào?
Rồi tôi quyết định chia tay, chuyển chỗ ở và không liên lạc với anh nữa. Tôi biết anh vẫn đến tìm tôi qua bạn bè thân thích nhưng tôi không thể nào quay lại bởi cứ nhắm mắt tôi lại tưởng tượng ra cảnh đó, nó theo tôi ám ảnh cả trong giấc mơ. Nếu tôi tự nguyện thì khác, đằng này... Tôi sống trong sợ hãi, sợ khi đứng gần 1 người con trai nào đó, sợ những lời nói ngọt ngào, sợ bị ai đó tán tỉnh.
Tôi biết sẽ rất lâu để có thể quên anh và yêu tiếp một ai đó. Lạc Nhi ạ, nếu tình yêu của bạn và người yêu bạn đủ lớn, hãy cùng nhau vượt qua cú sốc này. Hãy kéo anh ấy ra khỏi những thước phim đen bằng việc cùng nhau học tập, cùng tham gia các hoạt động xã hội. Chúc bạn tìm thấy bình an trong tâm hồn và giữ được tình yêu của mình.
0 comments:
Đăng nhận xét