Cô người mẫu ảnh nhớ lại quãng thời gian đầu tiên bước vào làng giải trí. Khi ấy, Elly không được gia đình ủng hộ, thậm chí phản đối rất gay gắt. "Nhưng đã quyết thì phải đi đến cùng", cô nói.
"Sau 3 năm, kinh tế không còn là vấn đề tôi nghĩ đến đầu tiên"
Có thông tin sắp tới chị sẽ tham gia một chương trình tại Việt Nam với vai trò khá mới mẻ?
Tôi được mời làm MC cho một gameshow về an toàn giao thông dành cho sinh viên, gần 80% là sẽ nhận lời tham gia
Đến hiện tại, tôi vẫn không nghĩ mình có khả năng làm MC, chứ đừng nói đến việc có làm tốt hay không. Cảm giác này cũng như khi tôi bước đầu đến với điện ảnh ngày trước. Nhưng nói như thế không có nghĩa tôi không làm, thậm chí là càng muốn thử thách xem khả năng của mình đi đến đâu. Bên cạnh đó nhà sản xuất cũng hứa sẽ hỗ trợ tôi nhiều mặt để có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Đầu tháng 6 chương trình này sẽ bắt đầu quay, đến tháng 8 sẽ phát sóng số đầu tiên.
Chị chia sẻ không hợp với môi trường tại Việt Nam, vì sao lại nhận lời tham gia công việc này?
Có lẽ do tôi tập trung làm việc ở nước ngoài nhiều quá nên những khách hàng hoặc nhà sản xuất Việt Nam khi liên hệ với tôi cũng có phần e dè. Bản thân tôi cũng ngại nhận lời vì không phù hợp với phong cách làm việc ở đây, nếu làm ra mà không hiệu quả thì vừa ảnh hưởng đến phía sản xuất, vừa ảnh hưởng đến tôi.
Nhưng phía sản xuất chương trình lần này là chỗ quen biết nên tôi khá tin tưởng. Dù vậy, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và xem nó là một thử thách không hề đơn giản. Hy vọng là có khả năng hoàn thành tương đối, chứ cũng không mong sự hoàn hảo.
Dự án này sẽ đánh dấu việc chị quay lại Việt Nam làm việc?
Tôi nhận được nhiều kịch bản, nhưng chưa có cái nào khiến tôi cảm thấy thích thú nên phải từ chối. Đa số các đoàn phim giao cho tôi vai sáng sủa, sang trọng, nhưng ngán quá. Những vai mà tôi thích thì lại nhận phản hồi là ngoại hình không phù hợp. Thôi thì chắc tùy duyên.
Đôi khi, người diễn viên phải biết vượt qua quan điểm của mình để giữ mối quan hệ, chị thấy sao?
Điều này cũng cần phải đặt câu hỏi ngược lại, bạn làm nghệ thuật vì mục đích gì? Sở thích, đam mê hay vì kinh tế? Nói thật, trong những năm đầu tiên bước vào showbiz, tôi nghĩ nhiều đến chuyện kinh tế. Khi đó còn trẻ, vừa bắt đầu ra đời, đi làm, cần một mức lương cao để có thể tự hào và lo cho cuộc sống của mình.
Còn bây giờ, sau 3 năm, kinh tế không còn là vấn đề tôi nghĩ đến đầu tiên nữa, nên lựa chọn các sự án cũng nên kỹ lưỡng.
Nói như vậy, có thể hiểu trong 3 năm qua, chị kiếm tiền nhiều và rất dễ dàng?
Không hề dễ, nhưng tôi nghĩ thuyền lớn thì sóng lớn. Nếu nhu cầu của một người quá cao thì bao nhiêu cũng không gọi là đủ. Còn nhu cầu của tôi đơn giản, bình thường nên sau 3 năm cũng đã thấy đủ và ổn lắm rồi.
Tôi chọn cách nhìn xung quanh, hoặc nhìn xuống để dễ thở hơn. Chứ suốt ngày ngóng lên trên thì mệt mỏi lắm. Bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến cảnh mình phải chạy sốt vó lên để bằng chị bằng em. Mỗi ngày thức dậy được sống, được làm những gì mình thích đã là một điều quá ý nghĩa.
Biết đâu đến một ngày, cái tên Elly Trần được xuất hiện trên mặt báo kèm theo các cụm từ “xe 10 tỷ”, “điện thoại 2 tỷ”?
Chắc không có nổi rồi. Nếu đến ngày tôi có khả năng mua xe 10 tỷ thì cũng sẽ mua xe 1 tỷ, để phần 9 tỷ còn lại làm chuyện khác. Còn nếu xe 1 tỷ mà cũng bị “giật tít” thì tôi lại mua xe mấy trăm triệu. (cười)
Như thế sao đúng với hình ảnh của một ngôi sao?
Tôi làm trong ngành giải trí, nhưng nói thẳng ra là cũng không khác gì một người đi làm bình thường. Có khác thì chỉ là tôi ít xuất hiện ở nơi công cộng, chứ nhu cầu ăn uống, ăn mặc, tiêu xài hoàn toàn không có gì đặc biệt.
Mẹ chửi, ba không nhìn mặt!
Điều gì đã tạo nên một Elly Trần sống nội tâm, khép kín?
Ngay từ khi học mẫu giáo cho đến khi lên đại học, cả gia đình gò ép tôi một khuôn khổ và thậm chí là không cho tiếp xúc với giới bên ngoài. Muốn đi chơi cũng phải xin phép rất khó khăn. Nên một thời gian dài tôi quen với nếp sống này,không muốn đi ra ngoài nhiều nữa. Mà một đứa trẻ sống trong môi trường này, khi lớn lên sẽ phát triển theo 2 chiều hướng, một là sẽ “xổ lồng” tự do bay nhảy, hai là sẽ “tự kỷ” giống tôi.
Với chị đây là một sự may mắn?
Tôi nghĩ người may mắn là ba mẹ, vì sau này khi đi làm tôi cũng không rơi vào trường hợp lao vào các thứ xa hoa như những con thiêu thân.
Khi bắt đầu bước vào làng giải trí, chị có phải vất vả thuyết phục gia đình?
Phải nói đó là cả một quá trình mệt mỏi. Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi tôi quyết định nhận lời chụp ảnh đầu tiên tại nước ngoài. Mẹ thì chửi, ba quyết định không nhìn mặt. Bản thân tôi lúc đó cũng không vui mấy vì làm mà không có sự ủng hộ, nhưng đã quyết thì phải đi đến cùng. Chắc là ba mẹ sinh con, trời sinh tính. Cũng may là đến bây giờ chưa có chuyện gì quá nghiêm trọng để khiến gia đình tôi thất vọng.
Con chim bị nhốt trong lồng đã quá lâu, khi được sổ lồng sẽ cố gắng vung cánh bay thật cao. Việc chị tham gia vào những bộ ảnh nóng bỏng là ví dụ cụ thể nhất?
Nếu vậy thì tôi đã bay lung tung khắp nơi rồi, chứ đâu được yên ổn như thế này. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẩn nghĩ những chuyện mình đã và đang làm là đúng. Nếu phải quay lại, tôi vẫn sẽ làm y hệt.
Trong 2 năm đầu, tôi còn cảm giác mọi thứ đang đến với mình quá nhanh. Một người tham gia nghệ thuật mà đang trong thời kì phát triển, lúc nào cũng có nhiều thứ tích cực và cả tiêu cực diễn ra xung quanh. Thời điểm đó, nếu không thật sự bình tâm, thì chắc chắc tôi cũng sẽ bị cuốn đi vượt tầm kiêm soát.
Cũng có. Thời gian đầu, có quá nhiều lời mời từ các bầu show, nhà sản xuất được đưa ra tới tấp, vàng thau lẫn lộn. Thời điểm đó tôi chưa quen biết nhiều, nên có phần hoang mang, không biết ai tốt ai xấu. Nhưng tôi cũng không có gì phải vội vàng mà từ từ tìm hiểu để biết ai là người đáng tin cậy.
Đó là lý do chị luôn e dè với giới truyền thông?
Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ chắc mình không được lòng mọi người vì rất ngại đi gặp gỡ, hẹn hò. Tôi hiểu việc làm trong nghề này, được gặp gỡ báo chí là một cơ hội, nhưng tôi cũng ngại phải để mọi người phải nhìn thấy tên mình ở khắp nơi mà không có lấy được một nội dung cụ thể.
Khi tên Elly Trần được đặt cạnh một người khác, chị thường chịu nhận phần thua thiệt bởi không biết “lấy lòng”?
Cũng có thể. Nhưng trước giờ tôi không muốn nói đến ai, cũng không thích việc người khác nhắc đến tên mình. Mỗi người nên tự làm công việc, tự đứng trên đôi chân của mình.
Chị có phiền khi thấy tên tuổi của mình bị người khác “đu” theo?
Đâu phải chuyện này chưa xảy ra lần nào? Nhưng tôi cũng sẽ vẫn chọn cách xử lý như cũ là làm ngơ thôi. Còn ngồi nói qua nói lại thì chắc nhân vật đó sung sướng lắm.
Đâu phải trước đến giờ mặc áo dài, rồi đột nhiên mặc bikini mà bất ngờ?
Gần đây, chị có tung lên mạng một bộ hình khá nóng bỏng. Chị có thể chia sẻ mục đích khi thực hiện bộ ảnh này?
Tôi thực hiện riêng bộ ảnh để tặng cho các fan của mình ở nước ngoài. Còn fan Việt Nam muốn xem thì xem, còn không thích thì cũng không sao. Ý tưởng, hình ảnh cũng không có gì quá mới mẻ, vẫn như mọi khi thôi. Hơn nữa, tôi không nghĩ những hình ảnh đó quá hở hang mà đúng với tinh thần của mùa hè, trẻ trung, vui vẻ.
Nhiều ý kiến cho rằng những hình ảnh đó phản cảm?
Mấy năm nay làm quảng cáo khắp mọi nơi, hình ảnh của tôi được khai thác cũng như yêu thích đã là vậy rồi. Đâu phải từ trước đến giờ tôi mặc áo dài, rồi đột nhiên mặc bikini để có thể khiến mọi người bị sốc hay bất ngờ. Nhưng cũng tùy quan điểm nhìn nhận của mỗi người, tôi không thể can thiệp sâu được.
Hơn nữa, hồ bơi đúng là nơi công cộng, nhưng nơi tôi chụp hình nằm trong một khu nghỉ dưỡng rất riêng tư và kín đáo. Khi chụp bộ ảnh này cũng chỉ có tôi và ê-kíp nên không ảnh hưởng đến bất cứ ai.
Những phản hồi này có khiến chị suy nghĩ nên bớt “hở” hơn trong những bộ ảnh tới?
Làm trong giới này, nói không màng đến cảm nghĩ của người khác thì cũng không đúng. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm rằng, những ý kiến trái chiều không thể thay đổi được chiến lược làm việc của tôi bấy lâu nay.
Bản thân chị khi chụp những hình ảnh này có thật sự thoải mái?
Nói thật là tôi bắt đầu cảm thấy hơi nhàm một chút. Chụp nhiều đâm ra quá quen thuộc, lâu lâu cũng bị mất cảm hứng. Nhưng có cái hay là đứng trước camera tôi lại diễn rất thoải mái, vì chung quy là mình vẫn đang làm việc theo yêu cầu của khách hàng.
Ngay từ những bộ ảnh đầu tiên, tôi cũng chưa từng phải nghe nhiếp ảnh hoặc stylist hướng dẫn là phải đứng dáng này, pose kiểu kia. Đến giờ cũng may là tôi cũng chưa nghe ai phàn nàn là mất lửa cả.
Chị từng tâm sự, tuổi của mình không còn nhỏ để mãi theo đuổi hình tượng như thế?
Tôi sẽ làm đến khi nào chán thì sẽ bắt tay vào làm cái khác. Biết đâu đến một ngày nào đó mọi người thấy tôi mở một quán cà phê và tự tay làm bánh cho khách hàng cũng nên.
Đến thời điểm này, chị cảm nhận như thế nào về con đường mà mình đang đi?
Tôi không đánh giá con đường mình đi là màu hồng hay xám, mà trong nghề này luôn cần có sự tỉnh táo và cẩn thận, từ trong công việc đến cách ứng xử.
Tôi từng nghe và nhìn thấy những chuyện chơi xấu, dìm hàng nhau để vượt mặt đối phương. May là tôi chưa gặp phải "ca" nào quá nghiêm trọng.
Làm nghề này phải sử dụng trí óc nhiều
Mới đây, một bài báo có nhắc đến tên của chị và một người mẫu đồ lót đang khá hot. Họ cho rằng chị đang thua kém rất nhiều so với người đẹp này trên đấu trường quốc tế. Chị nghĩ sao?
Hiện tại, khó để có thể nói tôi đang làm nền cho ai, vì tôi có thị trường riêng, các fan có mặt trên toàn châu Á gần như một cộng đồng lớn. Những hợp đồng vẫn ký đều đều. Nên không có gì phải ngại ngần khi ai nói tôi bị soán ngôi.
Hơn nữa, theo thông tin được cung cấp từ khách hàng thì những sản phẩm tôi làm vẫn được yêu thích và tải về nhiều nhất. Như tạp chí Mars của Thái Lan, ấn phẩm có bộ ảnh của tôi bán được hơn 1.000 bản, tải về 40.000 lần. Còn ấn bản có sự xuất hiện của một người mẫu khác đến từ Việt Nam mà bài viết này nhắc đến thấp hơn rất nhiều. Đó chính là những con số cụ thể, chứ không phải là phỏng đoán.
Bài viết cũng nhận định việc đi chụp ảnh ở nước ngoài là cách “quảng bá” du lịch Việt Nam?
Quảng bá du lịch còn rất nhiều vấn đề khác, chứ không phải cứ ra nước ngoài làm thì được gọi là giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến các nước bạn. Bản thân tôi thấy vấn đề này được đặt ra không hề xứng đáng.
Khó tin một người làm người mẫu ảnh như chị lại có thể có cách nói chuyện khá khôn ngoan và bản lĩnh?
Đầu tiên, phải cám ơn ba mẹ vì đã cho tôi ăn học đàng hoàng, có đủ kiến thức để nhận biết cái gì đúng, cái gì sai. Thứ hai là do tôi sinh sống ở các thành phố lớn và nhanh, nên khi bước vào showbiz, tôi không bị chao đảo, choáng ngợp. Tôi nhận ra một điều rằng, khi một người đến với Sài Gòn để theo đuổi công việc trong ngành giải trí, họ thường nghĩ rằng đây là nơi phồn hoa, đô hội nên nhất định phải đạt được điều này, điều nọ.
Chụp hình, tạo dáng đâu cần phải động não quá nhiều?
Tôi thấy làm nghề này phải sử dụng trí óc nhiều hơn người khác, theo chiều hướng tiêu cực lẫn tích cực. Mỗi khi đến một nước nào đó, tôi phải dành cà tuần để học tiếng, tìm hiểu về văn hóa, suy nghĩ của họ. Không thể nói là không có sự đầu tư.
Hay nói cách khác, trong một cái chợ mà ai cũng xinh đẹp, tài giỏi thì để có thể tồn tại được cũng là một bài toán khó. Cũng may là “chợ” của tôi cũng ít người nên đỡ phải tranh giành.
0 comments:
Đăng nhận xét