Nụ cười đã trở lại trên môi Siu Black và cô khẳng định mình đang cố gắng đi hát để trả nợ trong vòng 3 năm. Gặp Siu Black trong một buổi chiều nắng ở Hà Nội trước giờ vào tập chương trình Bài hát yêu thích. Mặc dù gương mặt vẫn còn khá mệt mỏi sau chuyến bay dài và chưa kịp ăn gì nhưng “họa mi núi rừng” vẫn vui vẻ trò chuyện cùng chúng tôi.
Chào Siu Black, trải qua sự cố bị chủ nợ đòi tiền với số nợ lớn , đây là lần thứ hai chị trở lại trên sân khấu không biết cảm xúc lúc này của chị như thế nào?
Tôi thấy mình tốt hơn nhiều so với trước kia, không có quá nhiều áp lực nhưng vẫn lo lắng không biết khán giả Hà Nội sẽ nhìn mình như thế nào. Mỗi lần đi xa tôi lại không ngủ được, hôm qua tận 3 giờ sáng tôi mới chợp mắt một lúc để 6 giờ lại dậy chuẩn bị sắp xếp mọi thứ để ra sân bay.
Trước đây tôi thấy hoang mang mỗi khi nói chuyện với họ vì họ dung những lời lẽ thô lỗ. Mà từ xưa đến nay chẳng có ai nói nặng lời với tôi nên tự nhiên nghe những lời dó tôi sợ vô cùng. Tôi cảm thấy mình không lối thoát, chán đủ thứ.
Tuy nhiên, đến giờ sau khi lấy lại tinh thần, được sự động viên của mọi người và cũng nhiều chủ nợ thông cảm cho tôi. Khi tôi vay tiền người ta đương nhiên tôi phải trả nhưng chỉ hy vọng họ cho tôi thêm thời gian.
Một vài thông tin gần đây cho rằng số tiền nợ của chị lên đến hơn chục tỷ đồng chứ không phải là con số 2,5 tỷ như trước đó. Tại sao chị bất ngờ thừa nhận mình nợ số tiền lớn như vậy?
Tôi cần phải đính chính lại, thông tin đó là thông tin sai, không có chính xác. Thật sự đâu phải tôi không trả nợ cho người ta, tôi vẫn trả lãi mà. Thậm chí, hiện nay nhiều người còn không tính lãi tôi, chỉ tính tiền vốn mà trong khi đó tiền nợ chỉ có 2,5 tỷ nên có chăng tổng số tiền cả nợ và lãi lên đến 4 tỷ là nhiều nhất, chứ không thể có chuyện nợ cả chục tỷ được. Tôi có làm gì lớn đâu, quán café của tôi nhỏ xíu mà.
Tôi còn có thể làm được gì? Với tôi, ca hát chính là niềm đam mê duy nhất. Bằng sự cố gắng của bản thân mình, nếu không đi hát được nữa thì tôi đi dạy học để kiếm tiền. Sau đó, tôi lại tích cóp trong nhiều năm để trả nợ và rồi một ngày nào đó cũng sẽ hết.
Tại sao chị không tiếp tục với công việc kinh doanh?
Giờ mỗi lần nghe đến hai từ kinh doanh là tôi lại thấy sợ. Hai lần thất bại, một lần vào năm 1998 khi nuôi tôm và lần này là mở cửa hàng café khiến tôi thấy không dám nghĩ đến chuyện kinh doanh nữa. Tôi rất ngưỡng mộ các bạn trẻ có đầu óc kinh doanh bây giờ, vừa là ca sĩ đi hát vừa biết tính toán để làm giàu cho riêng mình.
Chị dự định trong khoảng bao lâu sẽ trả xong hết nợ?
Nếu có thời gian, đi diễn đều và thậm chí có cả những show đi nước ngoài hát thì tôi nghĩ trong vòng khoảng 3 năm là trả xong cho mọi người.
Nhiều người cho rằng chị không chỉ thất bại trong kinh doanh dẫn đến nợ nần lớn mà nguyên nhân khác còn do chị chơi bài bạc?
Người ta chỉ nghe từ người này qua người kia rồi đồn tôi thế này thế nọ, còn chính xác thì không ai thấy.
Cuộc sống người nghệ sĩ buồn lắm. Phải chơi hay làm gì đó để xả stress mà tôi ngại đi, chỉ thích ngồi một chỗ nên phải có việc giải trí. Nếu tôi không bia rượu, đi nhảy thì cũng cần một thú vui tiêu khiển. Thực sự khi đó, chỉ có 1 người nhà báo tình cờ đến quán của tôi uống café và thấy tôi chơi bài vui với các cháu của mình nên người ta suy diễn. Tôi sống như thế nào thì bạn bè và gia đình tôi hiểu rõ nhất.
Trở về quê sống cùng các con và gia đình, hẳn những thói quen của chị bây giờ cũng thay đổi nhiều?
Hàng ngày tôi dậy sớm đọc kinh thánh rồi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước cho các con. Những hôm nào show đi hát thì tôi lại đi nhưng hát xong là về nhà luôn. Tôi lo và thương cho hai con nhiều lắm.
Phản ứng của hai con trai chị ra sao khi biết mẹ gặp phải biến cố lớn vừa qua?
Các con lúc nào cũng lo lắng cho tôi, mất ăn mất ngủ khi thấy mẹ tiều tụy. Mặc dù hai đứa cũng khá vất vả, liên tiếp gặp phải những tai nạn nhưng lúc nào cũng không yên tâm khi để mẹ một mình.
Trước khi tôi ra Hà Nội 2 ngày, con cả lại bị tai nạn xe và phải vào viện cấp cứu. nhưng rất may không bị làm sao. Vừa nãy, các con còn nhắn tin cho tôi bảo mẹ hát xong nhớ về với chúng con làm tôi bật khóc và tủi thân.
Ngày xưa tôi từng có ý định xin việc cho hai con trai làm ở Sài Gòn nhưng cả hai đều muốn về Kon Tum sống với mẹ. Đứa nhỏ đang dạy taekwondo ở Sở thể dục thể thao còn con trai lớn đang cùng bạn mở cửa hàng sửa chữa vi tính.
Chỉ những lúc khó khăn hoạn nạn mới thấy ai tốt bên mình, bên cạnh những người bạn giúp đỡ chị thì cũng không ít người lại quay sang đời nợ. Vậy giờ chị nghĩ như thế nào về tình nghệ sĩ trong showbiz Việt?
Ngày xưa, khi đi đâu tôi cũng rất vui vẻ, gặp các ca sĩ và nói chuyện cười đùa nhưng giờ cảm thấy không muốn họ biết mình buồn. Nên tôi thích ngồi một mình và suy nghĩ về mọi thứ đã qua. Dù có nhiều bạn hiểu động viên vượt qua nhưng có người không hiểu lại lăng mạ mình.
Tôi sống chẳng nói xấu ai bao giờ nên có nhiều người muốn lăng mạ mình, đâm sau lưng mình thì cũng chịu. Tôi chỉ chơi đúng 1 mình Phương Thanh. Hai chị em rất hiểu nhau. Đôi lúc cũng có lúc giận nhưng xong rồi lại thôi. Còn những người khác, nếu ca sĩ nào tôi thấy không hợp nên tôi không lại gần, nói chuyện lại mất công hiểu lầm nhau.
Khi người ta buồn mà cứ ngồi một mình thì nỗi buồn đó càng lớn hơn, cô đơn hơn. Siu Black không thấy vậy sao?
Trong lúc này tôi cần phải suy nghĩ nhiều, tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi sống rất thật, vui thì thể hiện buồn cũng vậy. Nếu giờ bảo tôi sống giả tạo tôi không làm được nên ngại tiếp xúc với mọi người là cách tốt nhất.
Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, có bao giờ chị hối hận vì theo đuổi nghệ thuật để bỏ bê gia đình và dẫn đến chuyện chia tay chồng?
Đây là số phận của mỗi người rồi, dù tôi không đi hát làm một nghề khác thì khi cái duyên của mình hết và chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn thôi.
Giờ cuộc sống của tôi chỉ muốn đi hát trả nợ và chăm sóc các con, không còn nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân trai gái nữa. Tình yêu với tôi bây giờ giống như chuyện xa vời.
Qua cách nói chuyện với nụ cười sảng khoải trên gương mặt chị, không biết liều "thuốc bổ" nào khiến Siu Black đã trở nên mạnh mẽ trở lại?
Mỗi khi nghe nhạc tôi lại hưng phấn trở lại, giống như một con người khác. Âm nhạc chính là thuốc bổ của tôi. Chứ vừa nãy, khi đến tôi ngồi một mình lại bật khóc.
Đối với chị điều gì bây giờ là quan trọng nhất?
Tôi phải điều tiết lại về nghệ thuật, về cách sống của mình thì tôi mới lấy lại được cân bằng. Tôi cần tập trung hát, kiếm show và làm sao có thể hát các show thoải mái thì lúc đó mới có tiền.
Nói chung bây giờ show của tôi cũng tạm ổn, đang đi hát các phòng trà. Phương Thanh hoặc trợ lý sẽ nhận show cho tôi, chắc dần dần mọi người sẽ quen.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc chị sức khỏe và nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống.
0 comments:
Đăng nhận xét