Giới trẻ Hà Nội có đang thiếu chỗ chơi? Giới trẻ Hà Nội có đang thiếu chỗ chơi?

Sao lại có chuyện lạ đời như thế? Ở giữa Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp lại chẳng biết đi đâu, chơi gì? Ấy thế mà thật vậy đấy. Hà Nội rộng, nhiều hàng quán, nhưng mấy nơi giúp giới trẻ Hà Nội chơi với đúng nghĩa của từ chơi?

Mấy hôm trước, tôi và mấy người bạn có một cuộc hẹn hò nho nhỏ. Đã lâu không gặp nhau, có biết bao nhiêu chuyện để nói. Thời gian đã có, ai cũng sắp xếp được một buổi chiều, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ một lúc, cả bọn mới ngẩn ngơ vì… chẳng biết đi đâu.

Sao lại có chuyện lạ đời như thế? Ở giữa Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp lại chẳng biết đi đâu, chơi gì? Ấy thế mà thật vậy đấy. Hà Nội rộng, nhộn nhịp và nhiều hàng quán, nhưng mấy nơi giúp giới trẻ chơi với đúng nghĩa của từ chơi. Và đấy là một sự thật mà hầu hết giới trẻ Hà Nội đều đã buồn bã thừa nhận.

Không đa dạng

Nhắc đến đi chơi ở Hà Nội, chúng ta vẫn cứ mãi mắc kẹt với cái điệp khúc: Đi ăn, đi cafe, đi xem phim, đi bar. Đấy, 4 loại hình đấy, các bạn cứ tùy mà phân phối với nhau sao cho hợp thời tiết, hợp hoàn cảnh. Đi chơi với bạn bè như thế, những người hẹn hò yêu nhau cũng chỉ đến thế. Ngày này qua ngày khác, quán này qua quán khác, nhiều tiền thì vào quán xịn, hết tiền thì ra vỉa hè ngồi quán lề đường, một điệp khúc lặp đi lặp lại đến phát ngấy ngán, nhưng chẳng ai thoát ra được vì… làm gì có gì nữa đâu.

Hoặc giả nếu không có 3 loại hình đấy, thì người ta cũng chỉ có thêm đoạn vào trung tâm thương mại, mua sắm vài ba món, đi khắp các tầng ngắm hàng quán rồi lại tạt vào một hàng ăn, một hàng cafe để… nghỉ mệt. Vài ba lần đầu thì cũng vui, nhưng đến lần thứ 5, thứ 6 thì bạn bắt đầu thấy chán và nhạt, hơn nữa lại tốn thêm khoản tiền mua sắm. Vậy nên cái kiểu vui chơi này chắc cũng chỉ được 1 tháng 2-3 lần là nhiều.

Tất nhiên, với nhiều người thì việc ngồi cafe hàng ngày cũng là một thú vui khó bỏ. Họ đơn giản là chỉ cần một nơi để xả hơi sau những giờ làm việc căng thẳng, thế nên họ không quá quan trọng vào việc có gì chơi, có gì thú vui gì mới. Nhưng số lượng những bạn trẻ như thế này không nhiều, họ chủ yếu tập trung vào những người đã có công việc ổn định và bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho những thú vui khác.

Giới trẻ Hà Nội có đang thiếu chỗ chơi? 1

Cũng không thể phủ nhận được sự cố gắng của các nhà đầu tư khi đưa các khu vui chơi vào hoạt động tại Hà Nội. Nhưng hầu như, các khu này đều rơi vào tình trạng chỉ rình rang lúc ban đầu, về sau đều… chết yểu. Suốt một đợt nổi lên trượt cỏ, sau đấy lại có bắn súng sơn, rồi thì bắn súng laze, đợt này có cả sân trượt băng, công viên nước trong nhà, mới nhất thì có thủy cung nữa. Nghe thì oách thật đấy, nhưng thật ra những nơi đó chỉ thu hút được các bạn trẻ trong thời gian đầu, càng về sau càng vãn khách và rơi vào quên lãng. Và các bạn trẻ lại quay lại với điệp khúc muôn thưở: Ăn, uống, phim, đi bar… một điệp khúc nhạt nhẽo làm héo mòn hết sự thú vị của con người.

Tôi có mấy đứa bạn học, bình thường vấn đề gì cũng cãi nhau ỏm tỏi, nhưng hễ nhắc đến chuyện vui chơi là "không hẹn mà gặp", lúc nào cũng cùng ý kiến: "Đi chơi ở Hà Nội cũng chỉ quanh quẩn đi ăn sau đó ngồi trà chanh, sang hơn thì cafe hoặc xem phim thôi. Những trò chơi khác mở ra không thú vị và cũng không có gì mới mẻ để quay lại nhiều lần. Lại không đa dạng nữa. Ít thứ chơi, cũng chẳng hay có nhiều hoạt động. Đi ăn uống, cafe nhiều và nhàm đến mức lần nào ra cũng mỗi đứa một việc, mỗi được một máy tính, một điện thoại nên nhiều khi đứng lên cũng chẳng thấy vui".

Vấn đề nằm ở sự thấu hiểu

Sự lạnh nhạt của các bạn trẻ với những khu vui chơi mới là có thể hiểu được. Đó là bởi họ không thật sự hiểu giới trẻ cần gì, và phải làm thế nào để duy trì sự vui thích của giới trẻ với những trò chơi đấy. Ban đầu, họ lúc nào cũng chăm chút cho trò chơi của mình thật cẩn thận, thật cầu kỳ, nhưng càng về sau lại càng xuề xòa, luộm thuộm. Chưa hết, sự lười nhác trong việc cải tiến, và lệch pha trong suy nghĩ cũng khiến những cho trò chơi luôn dậm chân tại chỗ, không được làm mới để được lòng các bạn trẻ. Vậy nên, hầu hết các hình thức vui chơi này đều nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Hơn nữa, hầu hết các địa điểm chơi mới được mở ra thường ở những khu xa trung tâm, thế nên mỗi lần muốn chơi phải đi một quãng đường khá xa. Đi ban ngày thì không phải lúc nào cũng thu xếp được công việc, đi buổi tối thì có phần nguy hiểm và không hợp với những bạn nhà xa. Chưa kể giá cả cũng không hề rẻ, thế nên mỗi lần đi chơi như thế cũng phải cân nhắc nhiều.

Tôi còn nhớ cách đây không lâu, sự đóng cửa của một "hợp tác xã" vui chơi của các bạn trẻ đã khiến nhiều người phải tiếc nuối. Công thức của nó rất đơn giản: Dành cho giới trẻ và hướng về giới trẻ. Cũng là quán bar, cũng là cafe, là pub, là cửa hàng quần áo, nhưng ngay từ trong không gian, cách bài trí, các hoạt động đều thấm đẫm tinh thần của những người trẻ tuổi, lớp thanh thiếu niên, tạo nên cảm giác đây là một địa điểm chỉ dành cho các bạn trẻ và từ đó dễ dàng tìm được sự đồng cảm từ cộng đồng người trẻ Hà Nội.

Vậy mới thấy, giới trẻ Hà Nội thật sự không cần quá nhiều thứ cầu kỳ, sang chảnh. Họ cần những không gian thực sự dành cho riêng mình, nơi mà họ cảm thấy thực sự được truyền cảm hứng, nơi mà bạn đến không chỉ để chơi, mà còn có thể học hỏi. Hơn hết, một không gian dành cho bạn trẻ cần phải nhận được sự chăm chút thực sự. Những bạn trẻ là những khách hàng khó tính và nhạy cảm nhất, thế nên ngay khi họ tìm thấy một lý do khiến mình khó hài lòng, họ sẽ nói lời tạm biệt ngay lập tức.

Tuy đúng là tín đồ của hợp tác xã vui chơi bị đóng cửa đó, nhưng tôi vẫn không bi quan gắn cho nó một dấu lặng buồn. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, đâu đó sẽ mọc lên những khu vui chơi lấy người trẻ làm trung tâm, hiểu họ cần gì, muốn gì, và trở thành một địa điểm dành riêng cho những người trẻ ở Hà Nội.



0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More