Hãy cho tôi một cơ hội, một niềm tin để tôi nuôi con trai khôn lớn.
Tôi viết lên đây những dòng chữ cũng là những dòng nước mắt chảy ngược vào tim mà tôi cố giấu trong 4 năm qua. Hạnh phúc, niềm vui, hi vọng, tuổi trẻ, tình yêu… tất cả dường như đã sụp đổ dưới chân tôi khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện Chợ Rẫy cách đây đúng 4 năm.
Đã 4 năm qua đi nhưng tôi vẫn không thể tin, không thể chấp nhận sự thật rằng tôi vĩnh viễn thành kẻ tật nguyền, một con bé 23 tuổi như tôi bỗng nhiên thành kẻ tật nguyền chỉ trong giây lát. Không! Tôi chưa cảm nhận được mất bao lâu thời gian để tôi trở nên như thế này. Giờ đây tôi không hiểu mình đang nghĩ gì, cần gì và muốn gì nữa. Tôi hối hận nhưng lại không biết mình đã làm gì có lỗi để hối hận, lỗi do chiếc xe tải kia phóng nhanh và lấn phần đường mà. Nếu như tôi hối hận vì đã ra đường thì thật bất công bởi có bao nhiêu người vì miếng cơm manh áo vẫn đang phải ra đường ngoài kia? Tôi hận người tài xế đã lao xe vào tôi? Không! Là con người thì phải biết tha thứ, dù trong lòng khó chịu nhưng tôi đã tha thứ… Tôi giận bản thân nhiều hơn vì tất cả những gì đã qua.
Tôi trở thành một người hoàn toàn khác sau tai nạn, khe khắt với bản thân và ích kỉ với mọi người. Tôi muốn trở lại là tôi của 4 năm trước, với tuổi trẻ căng tràn nhiệt huyết. Tôi vốn là một cô gái quê gốc Hà Tĩnh, nơi mà người ta quen gọi là "đất cằn sỏi đá". Dù tuổi thơ tôi vất vả vô cùng, bản thân phải làm lụng vất vả từ bé nhưng tôi đã vượt qua tất cả. Sau khi tôt nghiệp, tôi theo học Trung cấp rồi về quê, lặn lội khắp nơi nhưng vẫn không xin được việc, tôi quyết định vào Đắk Nông, nơi chị gái tôi đang sinh sống. Sau 1 năm làm rẫy tại đây tôi xin được vào một công ty tư nhân có tiếng tăm. Rồi tôi gặp và yêu anh, chồng tôi bây giờ. Chúng tôi nghĩ đến đám cưới và cùng nhau về quê ra mắt gia đình anh. Trên đường xuống đi làm chúng tôi bị một chiếc xe tải phóng nhanh, lấn phần đường gây tai nạn (do công an kết luận), tai nạn đã làm một chân tôi gãy nát, thương tật vĩnh viễn. Sau 3 lần phẫu thuật, tôi vẫn không thể đi lại bình thường được, giờ đây tôi không đủ chi phí cho những lần mổ tiếp theo nữa.
Một năm sau tai nạn, chúng tôi làm đám cưới, đám cưới mà suốt thời con gái tôi mong muốn, ao ước diễn ra nhanh chóng trước những lời dị nghị của xóm làng, bè bạn. Người hiểu chuyện thì cho rằng chúng tôi cưới nhau là đúng vì đã yêu nhau từ trước, kẻ trầm trồ tôi may mắn vì "may mà anh cưới’", kẻ ác miệng lại cho rằng tôi ép anh và gia đình anh tự nhiên lại rước về một con què trong nhà. Những năm qua tôi sống trong đau đớn tột cùng không ai biết, càng ngày tôi dằn vặt mình nhiều hơn, đối với bản thân mình tàn nhẫn hơn. Dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không có đủ tiền để mổ lại chân vì ca mổ sẽ mất rất nhiều tiền. Vì sức khoẻ của tôi yếu nên chúng tôi quyết định kế hoạch nhưng chồng tôi là con trai cả nên sau 2 năm cưới nhau không thấy chúng tôi có con, người dị nghị ngày càng nhiều thêm, có người còn cho rằng tôi không thể có con do uống kháng sinh liều cao quá nhiều tôi như phát điên vì sự dày vò đó. Chồng tôi không nói nhưng cũng chưa một lần anh tỏ ra bênh vực tôi trước sự dèm pha của thiên ha. Tôi quyết định mang thai, lại một lần nữa ông trời như muốn thử thách sức chịu đựng của kẻ đang đau đớn như tôi, tôi bị hư thai, tôi nhập viện để nạo thai, đau đớn, uất hận, tủi nhục nhưng cũng chỉ có chồng tôi bên cạnh và những dòng nước mắt mặn chát không dứt. Thiên hạ lại được dịp ngoáy sâu vào tâm can nỗi đau của tôi… đã có lúc tôi nghĩ hay là mình chết đi, giá như mình chết đi trong tai nạn đó thì lòng không đau như thế này.
Một năm sau tôi có bầu, niềm vui loé lên thì sự lo lắng lại ập đến, tôi bị động thai ở giai đoạn nặng, bác sĩ bảo nhập viện điều trị nhưng hi vọng là rất ít, tôi và chồng lại khăn gói vào viện, cũng chỉ có tôi và chồng… Sau 2 tháng điều trị tình hình của tôi khá hơn nên bác sĩ bảo cái thai đã ổn. Chín tháng mười ngày tôi mang thai là ngần ấy thời gian tôi lo lắng, bất an, rồi cũng đến ngày sinh nở, tôi sinh khó do chân của tôi đi không đều nên ảnh hưởng đến xương chậu hẹp, tôi phải mổ. Con trai tôi sinh đúng ngày 8/3/2012 - đó chính là niềm hạnh phúc duy nhất trọn vẹn của tôi trong suốt những năm tháng qua. Được 2 ngày thì bác sĩ thông báo con tôi bị vàng da nên chuyển xuống khoa nhi điều trị. Tôi mới mổ được 2 ngày thì phải đi từ khoa sản xuống khoa nhi, đêm tôi phải nằm đất cạnh con. Một tuần con trai tôi ở đây tôi đã khóc cạn nước mắt, không ai làm cho tôi dừng được, tôi như kẻ mất hồn, cứ nhìn con trai nằm trong lồng kính, tôi lại khóc ngất. Khi con tôi được ra viện tôi có một nụ cười trọn vẹn.
Rồi khi con tôi được 3 tháng tuổi tôi lại phải nhập viện để mổ lại chân vì cấn đinh không duỗi chân ra được, tôi lại khăn gói vào viện, lại lên phòng mổ nhưng lần này tôi phải mang theo con vào viện. Bác sĩ bảo tôi hãy tiết kiệm mỗi tháng 1 triệu để 10 năm sau thay khớp gối. Nghĩa là nếu tôi không thay thì gối trái của tôi sẽ thoái hoá hết. Tôi lại nghĩ đến người lái xe đã tông vào tôi, không biết sau khi tôi bãi nại anh ta đang làm gì và liệu có còn nhớ đến tôi không khi tôi phải sống cuộc đời tàn tật này.
Sau ca phẫu thuật dài 4 tiếng, tôi được chuyển đến phòng hồi sức, vừa hết thuốc tê dù đau dớn vô cùng nhưng điều tôi nghĩ đến duy nhất là con tôi đang chờ tôi ở khoa ngoại, tôi xin bác sĩ về khoa với con, bác sĩ ở đây cũng thông cảm và xót xa cho hoàn cảnh của tôi nên đã đồng ý. Lạ thật, tôi không nghĩ lại có ngày tôi ngồi đây viết lên những dòng chữ này để có thể phần nào vơi đi nỗi đau trong lòng thời gian qua. Có lẽ nếu tôi không đọc báo về các sao diện đồ hiệu với kính và túi hơn 1 tỷ đồng, áo váy hơn trăm triệu, không biết tôi có được phép nghĩ không? Nhưng tôi đã nghĩ là nếu tôi có trong tay một phần thật nhỏ, thật nhỏ trong số tiền các sao đã làm đẹp kia thì tôi có cơ hội làm một con người bình thường. Tôi đã đi đến tận cùng của nỗi đau, không biết rồi đây tôi sẽ ra sao, sẽ sống thế nào, hãy cho tôi một cơ hội, một niềm tin để nuôi con trai tôi khôn lớn...
Theo 24h
0 comments:
Đăng nhận xét